Kim ngưu chỉ vừa vượt qua cuộc kiểm tra kết quả tập sự để được xét cấp chứng chỉ hành nghề luật sư khoảng một năm.
Cô ấp ủ mở một văn phòng luật ở thành phố Z nhưng điều kiện không cho phép. Thành phố Z bây giờ vẫn rất thưa người, chỉ sợ mở ra tiền thu được còn không đủ trả phí thuê..
Có lẽ cần thêm kinh nghiệm cũng như tài chính nên cô sẽ gác văn phòng luật Kim ngưu sang một bên vậy.
Cô quyết định sẽ nghe theo Song tử, ứng tuyển vào công ty anh.
Nhưng không phải tổng công ty mà chỉ là một công ty con.
"Anh! Hôm nay em lại có vụ án về hiếp dâm nữa đấy. Tên cầm thú, con bé còn chưa đủ mười tám tuổi." Kim ngưu ngồi trong quán cafe cạnh tòa án gọi điện cho Song tử.
"Khó chịu thì mau mau quay về đây đi, anh nhớ em." giọng nói Song tử truyền qua điện thoại lọt vào tai Kim ngưu, tràn đầy ấm áp và yêu thương.
Người ta nói, buồn đến đến mấy thì chỉ cần nghe giọng người thương là thấy phấn chấn. Kim ngưu luôn cảm thấy buồn bực khi làm xong những vụ như vậy, cô sẽ đi uống cafe đen và gọi cho Song tử. Dần dà trở thành thói quen khó bỏ, cho nên anh không bao giờ khóa máy. Ngộ nhỡ cô gọi thì sao?
"À ngày kia em sẽ bay chuyến buổi sáng, có lẽ tối sẽ về đến thành phố A. Giám đốc Mạc, cảm phiền anh ra nghênh đón nhân viên trở về."
Song tử cười nhẹ, hắng giọng đáp trả:" Nhân viên Dương Kim ngưu, ngày kia giám đốc vô cùng bận." thấy bên kia không trả lời anh nói tiếp "Bận đi đón lão nương."
Kim ngưu bật cười thành tiếng:" Đáng ghét, em cúp máy đây."
"Khoan!" Song tử nói.
Kim ngưu:"Sao vậy?"
Song tử:"Bỏ thêm một viên đường vào cốc của em đi, uống đặc quá sẽ mất ngủ."
Kim ngưu nhìn xuống cốc cafe đắng nghét mới nhấp được hai ngụm, nghiêng đầu nói:"Không."
"Bỏ thêm vào!"
"Không."
"Bỏ vào."
"Không."
"Ương bướng."
"Anh mới bướng."
"Để xem ngày kia anh xử em sao."
"Xì! Em chả sợ." Nói xong liền cúp máy.
Khi yêu nhau, cặp nào rồi cũng sẽ nhảm nhí như vậy...
..........
"Song ngư, cô mang vào phòng tổng biên tập đi" một nhân viên ban bình luận đưa tập san in thử được đóng cẩn thận trong túi giấy, ý tứ đùn đẩy thể hiện không thể rõ ràng hơn.
Song ngư nhìn tập san trong tay, rồi lại nhìn lũ người đang bắt đầu lảng tránh kia cười nhạt nói: "Sao anh không mang vào cho chủ biên, tôi chỉ là một thực tập, nếu chủ biên muốn góp ý sửa lỗi thì các anh là nhân viên chính thức sẽ dễ dàng hơn mà."
Một cánh tay vỗ bộp vào vai Song ngư, quay đầu lại, thì ra là tiền bối Phi điểu của ban quảng cáo. Anh ta vì cái tập san chết tiệt này nên đã ở lỳ trong tòa soạn cả tuần nay, đầu tóc bù xù, mắt kính mờ đục, người đã bắt đầu bốc mùi. Giờ mới xong việc vừa chợp mắt một lát, anh cuối cùng lại bị cái lũ bát nháo này chọc điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Ái Vô Hối
Lãng mạnYêu là gì mà khiến con người trở nên điên dại vậy hả anh? Bookcover: 'Sờ design (@Sham1m47)