Chap 53: Thích chị..

2K 148 11
                                    

 Yên bình được vài ngày, giờ trở về thành phố A mới là sóng gió.

 Bảo Bình và Thiên Yết vừa đặt chân xuống sân bay, liền có một đám phóng viên bu tới chụp ảnh.

 Vệ sĩ quây thành một vòng tròn, bảo vệ họ ra đến xe thành công.

 "Anh sẽ không để K&T xé xác em ra đâu nhỉ?" Bảo Bình sửa lại tóc.

  "Họ dám?" Anh khởi động xe:"Em cứ đi làm như bình thường, thời gian này sẽ hơi cực cho em."

 Bảo Bình mỉm cười, cuộc đời cô khó đến mấy cũng đã từng trải hết rồi, mấy thứ như vậy chỉ làm cho cô mạnh mẽ hơn mà thôi.

 Đường đến phòng phục trang hôm nay thoáng đãng hơn mọi ngày. Ai ai cũng bàn tán chỉ trỏ, nói những điều không hay. Bảo Bình nhếch mép, một lũ ghen ăn tức ở.

 Trùng hợp sao lần chụp ảnh này cô và Mai Tiểu Sảng lại chung một phòng makeup. 

 Gương lớn phản chiếu khuôn mặt Minh Bảo Bình đang được kẻ vẽ điêu luyện. Không người nào mở miệng, stylist âm thầm đổ mồ hôi.

 "Chúc mừng Minh Bảo Bình! Tự nhiên lại câu được một con rùa vàng." Mai Tiểu Sảng cất giọng bỡn cợt.

 "Khách sáo quá." Cô che miệng cười:"Chẳng phải do tôi sống lương thiện sao."

  Nhân viên âm thầm cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt của Mai Tiểu Sảng.

 Mai Tiểu Sảng vừa định móc mỉa vài câu lại bị cô chặn ngang, tức giận ngồi im.

 Chuông điện thoại vang lên, Bảo Bình liếc sang máy cô ta, đọc được tên Minh Lâm.

  "Alo." Mai Tiểu Sảng bắt máy.

"Có show diễn, không đến được."

  Bảo Bình nhăn mặt, khó chịu đến mấy cũng đâu thể nói năng lạnh nhạt như vậy.

  "Cả ngày đều bận, đừng gọi chị nữa. Cúp máy đây."

  Tiếng đặt điện thoại thô bạo kéo Bảo Bình trở về, cô ngồi thẳng lưng nhìn vào gương:"Cô lúc nào cũng đều đối xử với em cô thế à?"

  "Chuyện gia đình tôi đến lượt cô quan tâm?" Mai Tiểu Sảng đứng dậy cầm lấy quần áo hậm hực đi thay.

"Con nhỏ đáng ghét." Cô lầm bầm.

........

  "Này!" Nhan Đặng huých tay người nào đó đang đờ đẫn nhìn khoảng không vô định:"Tô Thiên Bình! Tập trung chút đi."

 "A.." Thiên Bình giật mình nhìn cốc kem sắp chảy thành nước, cười hì hì.

  "Sao thế? Lại nghĩ đến Vũ Bạch Dương à?" Nhan Đặng rút một tờ giấy lau miệng cho cô.

"Không! Từ bây giờ không nhớ đến nữa." 

 "Tốt lắm." Cậu xoa đầu cô, cảm nhận từng lọn tóc mềm trượt qua từng ngón tay.

 Mùa hè dần qua rồi, không khí hôm nay mát mẻ hơn rất nhiều. Tô Thiên Bình nhìn ra ngoài cửa kính, hướng mắt lên một cành ngân hạnh đổi màu sớm. Sắc vàng nổi bật trên khoảng lá mướt xanh. 

[12 Chòm Sao] Ái Vô HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ