"Mệt lắm không con?" Người phụ nữ trung tuổi mặc tạp dề chạy ra đón Kim Ngưu vào nhà.
Kim Ngưu vui vẻ ôm lấy bà, căn nhà ấm cúng chỉ có hai mẹ con, mệt mỏi tạm thời gác lại sau cánh cửa gỗ.
Hôm nay là ngày giỗ của bố.
Ông ra đi vào năm cô tròn 11 tuổi. Lúc đó thật không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết gia đình năm lần bảy lượt thay đổi luật sư, dốc hết sức đòi công bằng cho người nơi chín suối.
Sự việc có lẽ rất không khả quan, bằng chứng là tối hôm nào sau khi ở tòa án về mẹ cũng khóc, tiểu Kim Ngưu đứng nép vào sau tường khóc theo.
"Mẹ! Hộp gì đây ạ?" Cô cắm một nén hương lên bàn thờ, nhìn thấy một chiếc hộp cũ nhiều vết trầy xước.
Đem theo nghi hoặc mở hộp, cô nhìn thấy một bức ảnh chụp tập thể của bố, là đồng niên của khoa nhân học. Kim Ngưu nhìn một lượt, bỗng bắt gặp khuôn mặt quen thuộc.
Đây chẳng phải mẹ của Song Tử sao?
"Con.." Mẹ Kim Ngưu bưng đĩa rau đặt lên bàn rồi nhìn sang con gái, trong một chốc trở nên cực vội vàng. Bà chạy đến giật chiếc hộp trong tay cô giấu ra sau lưng.
"Mẹ, con lớn rồi." Kim Ngưu đứng dậy:"những chuyện quá khứ xin hãy nói cho con biết."
Cô cầm lấy bàn tay đang rảnh rỗi của bà nắm chặt. Mắt bà bỗng cay cay, con gái đã chịu đựng sự khó chịu khi mà không biết một chút gì về cái chết của bố từ bé đến lớn. Thậm chí bất chấp theo ngành luật mà nó vốn không có hứng thú chỉ bởi năm đó thấy mẹ khóc quá nhiều. Con gái của bà, Kim Ngưu của bà..
"Được rồi." Bà nói bằng giọng nghèn nghẹn kéo cô ngồi xuống:"Năm đó bố con cùng với một bạn học làm chung một nghiên cứu ở trường đại học. Bố con đã rất hao tâm khổ tứ, ngày đêm dày công chuẩn bị. Hai người phân ra mỗi người một nửa công việc, đăng kí là phần việc của người kia. Nhưng vào ngày hôm đó bố con bất cẩn đã không kiểm tra lại, người kia đã cố tình chỉ điền một cái tên. Bố con đã tin đó là do sơ xuất... cuối cùng lại bị họ trộm mất phần file gốc đi trình diện."
Bà kể ra toàn bộ câu chuyện thì mắt cũng đẫm nước mắt:"Làm cùng nhau nhưng lại không mang phần của mình ra gộp vào, ông ấy.... Hại ông ấy vì uất ức mà lên cơn đột quỵ, ra đi không kịp từ mặt ai."
Kim Ngưu ôm lấy mẹ lau nước mắt:"Mẹ! Người đó rốt cục là ai?"
"Là Du Ái Linh - học sinh nữ duy nhất tại lớp của ông ấy."
Kim Ngưu bàng hoàng vội mở hộp lấy ra bức ảnh.
Chẳng phải mẹ của Mạc Song Tử - Mạc phu nhân sao?
............
Phương Cự Giải phát hiện ra Nhân Mã khi giận rất trẻ con.
Điển hình là mọi ngày công việc của Cự Giải đều tương đối nhẹ nhàng, có thể nói rằng vừa làm vừa chơi. Nhưng từ lúc Nhân Mã đi thang máy cùng cô và Tiêu vũ Đạt, lượng bài cần chỉnh lý cứ thế tăng lên gấp đôi.
"Cự Giải! Mail của em có đang bận gì không, chị muốn gửi gấp cho trưởng phòng mấy biên bản này mà của chị cứ bị lỗi." Vân Châu vỗ vai cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Ái Vô Hối
RomanceYêu là gì mà khiến con người trở nên điên dại vậy hả anh? Bookcover: 'Sờ design (@Sham1m47)