"Chuyện là thế đấy." Tiêu Vũ Đạt ngửa người ra ghế cười sảng khoái.
Cự Giải cũng cười.. một cách miễn cưỡng.
"Vậy thì thật trùng hợp." Nhân Mã nhấp một ngụm cafe, khó chịu nhăn mặt.
Từ nãy đến giờ cũng đã kha khá thời gian rồi nhưng chưa bàn được việc chính, tên họ Tiêu thì ngồi luyên thuyên về chuyện xưa trong khi trợ lý của anh Phương Cự Giải ngồi cười góp vui. Ừ thì có lẽ cười cũng đúng, vì chuyện thực sự liên quan đến cô ấy.
Khuôn miệng Cự Giải đã khá là mỏi rồi, dù sao chuyện cũng không vinh quang gì. Biết thế ở lại khách sạn cho xong, tự nhiên gặp lại cố nhân.
Chả là cô có một lần nghe ngóng được lục đục nội bộ tập đoàn C, sau đó vì nóng lòng nên đã mang thân phận phóng viên đài truyền hình vào phỏng vấn nhằm thu thập thông tin. Người được phỏng vấn hôm đó là Tiêu Vũ Đại.
Cự Giải vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh gã đẹp trai với nụ cười gian manh từ từ lật tẩy cô qua chính những câu cô hỏi. Sau khi bị hắn ép tới đường cùng, nghĩa là chỉ thiếu nước cô tự mở miệng nói mình đến điều tra thôi thì đột nhiên hắn dừng lại.. bởi vì tin lý do của cô.
Cự Giải nghĩ vậy, mặc dù chính bản thân cũng chẳng tin.
À hôm sau khi gặp lại ở quán bar, cô vì say mà còn đấm hắn một phát.
Cự Giải khóc ròng.
"Quả là duyên số, cô Phương." Tiêu Vũ Đại vỗ vai cô.
"Anh Tiêu, cô ấy giờ nhân viên của tôi." Nhân Mã không cười nữa, mặt nghiêm túc gõ lên mặt bàn, tay lật giở hồ sơ.
"Đúng vậy giám đốc Lý, vào việc thôi." Tiêu Vũ đại liếc nhìn Cự Giải, ánh nhìn khiến cô khó hiểu, giống hệt con người anh ta.
"Anh nói là hắn tới công ty ta làm việc?" Cự Giải hét to.
May mắn là lúc về cô không cầm lái..
Nhân Mã vì tiếng ồn nhăn mặt.
"Sao lại thế cơ chứ giám đốc, anh ta rõ ràng là cố tình muốn giám sát công ty chúng ta, hợp đồng không có chỗ nào nói anh ta bắt buộc phải sang cả. Tiêu Vũ Đại là đang làm khó chúng ta."
Cự Giải mất bình tĩnh tuôn một tràng dài, dù sao lần trước đụng mặt đã không tốt đẹp, ai mà biết hắn sẽ làm gì cô khi đến dầu khí Cen, ngộ nhỡ hắn nói ra nghề nghiệp của cô trước đây.
"Chủ tịch bên đó có lí do chính đáng để điều anh ta sang, vì không tin tưởng lão già họ Trịnh." anh quay sang Cự Giải:"Mà cô nghĩ tôi thích tên đó đến công ty lắm hay à, nhất là sau hôm nay."
"Dạ?"
"Anh ta đụng chạm, cười cợt nói chuyện với cô như là thân quen lắm vậy, chỉ mới lần thứ hai gặp mặt thôi m.."
Nhân Mã chột dạ, tự cảm thấy có gì đó không ổn, liếc sang Cự Giải. Quả nhiên cô đang trong trạng thái ngơ ngác chưa hiểu.
"À ý tôi là nhân viên.. phải, nhân viên của Cen đều là những nhân tài, không thể vô ý như thế được."
"Giám đốc đâu cần nói to như vậy." Cự Giải cười cười:"Tôi biết vậy mà haha, tôi cũng rất có tài năng."
Nhịp tim Nhân Mã đập như trống, tự chửi bản thân trong lòng. Đáng nhẽ vấn đề anh quan tâm phải là việc Tiêu Vũ Đại đến công ty gây bất lợi chứ không phải là những điều vừa rồi.
Anh sao vậy?
......
Tiếng máy hút bụi của cô giúp việc khiến anh thức giấc, Song Tử mở mắt, nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại Kim Ngưu tắt đi báo thức sắp kêu.
Khung cảnh hỗn độn, nhìn sơ cũng biết là một đêm tình kịch liệt.
Kéo Kim Ngưu nằm gần lại, anh vén lại tóc cho cô rồi cầm lấy ipad đọc tin tức, không hề muốn rời khỏi giường.
Điện thoại Kim Ngưu reo lên, Song Tử nhăn mặt, ấn nhanh nút nghe.
"Dương Kim Ngưu mày đang ở xó xỉnh nào?"
Giọng nói như hét vào tai người nghe, còn hơi khàn khàn, chắc chắn hôm qua lại một mình trở thành bợm rượu.
"Đang ngủ." Song Tử thờ ơ trả lời.
"Tên khốn Song Tử, anh sao lại mang nó đi vào hôm quan trọng thế này cơ chứ."
"Để cô ấy ở nhà để cô chuốc cho say chết à Triệu Sư Tử! Làm quen một chút, chúng tôi sắp làm đám cưới rồi." Anh cười cười nhìn qua Kim Ngưu, dường như không để ý đến nộ khí từ bên kia đầu dây nhẹ nhàng dùng một tay vuốt má cô, cảm nhận hơi thở đều đều.
"Không thể!"
"Tại sao?"
"Tôi đại diện cho nhà gái từ chối một người không có trách nhiệm với bạn thân cô dâu như anh."
Song Tử bật cười:"Ba tháng tiền nhà."
"Anh nghĩ tôi có thể bán con bé với cái giá rẻ mạt đấy?"
"Một năm, ok?"
"Coi như anh biết nói chuyện, tạm biệt."
Tắt máy trong chớp mắt.
"Đừng chiều nó như thế." Kim Ngưu nhúc nhích, lười nhác nói, mắt chưa thể mở nổi.
Song Tử xoay người vuốt mặt Kim Ngưu, cố tình dùng lưng che đi ánh sáng mặt trời, hôn vào vành tai cô:"Đến hôm đó sẽ đòi lại phong bao thật dày."
Kim Ngưu cười thành tiếng, cánh tay đang choàng qua bụng anh cấu nhẹ:"Tính chuyện dông dài."
"Chỉ cần em gật đầu dù là năm sau, tháng sau hay thậm chí ngày mai.. anh cũng có thể đưa em đến đảo Harbour làm đám cưới. Dương Kim Ngưu không phải anh nôn nóng, anh chỉ yêu em."
Mơ ước của cô là làm đám cưới ở bãi biển Pink Sands, nơi có bãi cát màu hồng cùng hai trăm hai mươi ba ngày nắng. Kim Ngưu còn nhớ, cô chỉ bâng quơ nói đến chuyện này lúc say rượu. Không thể ngờ Mạc Song Tử luôn âm thầm cố gắng thành toàn cho cô.
Anh bây giờ hoàn toàn khác với anh của ngày trước..
Ánh nắng chảy tràn vào phòng, nhảy múa trên tấm lưng trần Mạc Song Tử, nhưng lại không thể làm Kim Ngưu chói mắt. Cô hạnh phúc nhìn vào mắt anh mỉm cười.
Chẳng phải là vì có anh ở đây sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Ái Vô Hối
RomanceYêu là gì mà khiến con người trở nên điên dại vậy hả anh? Bookcover: 'Sờ design (@Sham1m47)