Chap 17: Cự ly gần

2.5K 192 10
                                    

 Song Ngư quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán, uống ngụm nước rồi ngồi bệt xuống cánh gà.

 Hôm nay được giao nhiệm vụ đi lấy tin ở một buổi ra mắt sản phẩm, tuy là mặt hàng trong nước nhưng lại liên giao với rất nhiều công ty thuộc lĩnh vực hot của giới trẻ như: YB phụ trách trang phục, rồi là K&T... Chưa kể đến giám đốc của mấy công ty cũng có mặt nên nhiều người muốn vào cho bằng được. Chen vào từ dòng người xếp hàng làm cho Song Ngư kiệt sức.

 Chính ra là cô và một người nữa cùng đi nhưng lúc vào đã bị lạc, giờ cô cũng đang hoang mang nhìn bản đồ thu nhỏ sau thẻ ưu tiên. Châu Song Ngư! Chỗ mày đang đứng rốt cuộc là khu nào vậy?

  Cánh cửa phòng kế bên bật mở, một hàng dài người mẫu mặc trang phục xinh đẹp nối đuôi nhau bước ra, lướt qua Song Ngư với ánh nhìn không mấy thiện cảm.

 Có lẽ là do cô đang đứng chắn một phần diện tích đường.

 Song Ngư lập tức đứng thẳng dậy cúi người chào, không quên nhích dịch cơ thể dán sát vào bức tường, nhường không gian rộng nhất cho hàng người mẫu.

 Di động reo lên, cô không nhìn mà bắt máy

"Alo."

"Châu Song Ngư cô đang ở chỗ nào?"

 Giọng nói mang chút tức giận, không khó để nhận dạng cho lắm

"Tổng biên tập.."

 "Tạ Tranh nói lạc mất cô ở cổng B, giao cho cô đi lấy tin thôi đâu có cần phải phiền phức như vậy?"

 "Tôi xin lỗi, nhưng Tạ Tranh cô ấy làm rơi điện thoại rồi nên chúng tôi không thể liên lạc được. Sao anh biết chúng tôi lạc nhau?"

  Bên đầu dây vang lên tiếng nhạc cùng huyên náo, Song Ngư tinh ý nhận ra đó là nhạc của buổi ra mắt hôm nay.

"Anh đến đây ư?"

  "Cô ở đâu?" Trực tiếp hỏi lại thay cho câu trả lời, Xử Nữ đi nhanh qua đại sảnh đông đúc.

  "Tôi không biết nữa, nhưng gần phòng dành cho người mẫu."

  Đúng lúc đang ngẩn ngơ ngó ngang ngó dọc Song Ngư vô tình đụng phải một người đang chạy, điện thoại văng xuống đất, còn người va vào thanh chắn đau điếng.

 "Đã vội mà còn đâm phải thứ gì đâu." Người kia bò lồm cồm đứng dậy, là một người mẫu, nhìn sơ cũng biết là tính tình khó ưa.

 "Xin lỗi cô có sao không?" Song Ngư biết lỗi một phần do mình nên không phản bác lại, đưa tay ra muốn đỡ cô gái dậy.

 Thế nhưng cô kia mặt mày nhăn nhó hất tay Song ngư ra chửi:"Cô làm trong bộ phận nào mà lại đứng cản chở như vậy, còn muốn nhận lương không?"

 Từ nhỏ đến lớn, loại người mở mồm ra là ăn nói vô duyên như thế này cô gặp rất nhiều rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy là có đứng trong khu vực không thuộc phận sự của mình nhưng Song Ngư rất biết ý, đứng sát vào bên cạnh, đảm bảo đường đi luôn rộng chứ không phải chắn lối như cô kia nói. Còn lên giọng hăm dọa này nọ, trước khi nói nên khám lại mắt đi.

[12 Chòm Sao] Ái Vô HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ