"Giám đốc, anh đói không?" Mới đó mà xe đã đi được hơn một tiếng rưỡi, khoảng thời gian đó ngồi trên xe luyên thuyên "một mình" như vậy Phương Cự Giải cảm thấy bụng bắt đầu biểu tình.
"Không phải chính cô mới là người đang đói sao?" Nhân Mã vẫn giữ nguyên tốc độ ổn định, xe êm ru.
"Hỏi như thế là một phép lịch sự đấy, anh thật không hiểu phụ nữ gì cả." Cự Giải nhăn mặt khoanh tay trước ngực.
Nhân Mã nhếch mép liếc nhìn.
Rồi có lẽ không thể để con người lắm mồm bên cạnh bị đói, anh giảm tốc độ, lấy trong túi đồ bên cạnh hai thanh protein bar đưa qua:"Ăn tạm, sắp đến nơi rồi."
Cự Giải tưởng như là sẽ bị bỏ đói luôn nên hơi bất ngờ, miệng có hơi há nhìn anh:"Giám đốc anh cho tôi thật?"
Nhân Mã:"Ăn rồi ngủ một chút, cô nói nhiều vậy chắc cơ hàm cũng mỏi lắm."
"Xì.. Cơ mà anh cũng ăn cái này sao?" bỏ qua lời xỉa xói, Cự Giải bóc bánh vừa ăn vừa hỏi
"Tôi ăn khi đi tập." Nhân Mã cười, mắt chỉ liếc nhìn miệng nhỏ đang liến thoắng trong chốc lát rồi lại tập trung vào phía trước.
Nghe vậy cô mới để ý, quả nhiên cơ thể anh ta rất săn chắc. Cách một lớp áo quần cũng có thể cảm nhận được cơ bắp. Quả thật khác xa với cái bụng mỡ lười chảy thây của cô.
"Cô là biến thái à?".
Bị giật mình bởi câu hỏi mang giọng cười từ Lý Nhân Mã, Cự Giải xấu hổ nhận ra mình đã săm soi cơ thể người khác một cách trắng trợn, đến mức không chú ý xe đã dừng đèn đỏ.
"Đến đứa trẻ bây giờ chắc ăn uống cũng không như cô." tai chỉ kịp nghe thấy anh nói, trước mắt bỗng hiện lên khuôn mặt Nhân Mã ở rất gần, lấy khăn giấy lau hết vụn bánh trên miệng Cự Giải.
Tim tự nhiên nhảy một cái thật mạnh, cô ho sặc sụa.. vì nghẹn.
"Phương Cự Giải." Nhân Mã cười thành tiếng đưa cô chai nước:"Cô rốt cục xấu hổ cái gì, ăn có miếng bánh cũng nghẹn."
"Anh thật là, không nghĩ đến tâm can phái đẹp." Cự Giải mặt đỏ lựng nhưng vẫn gân cổ cãi, mỗi tội vế sau tự nhiên âm thanh trở nên rất nhỏ.
Chả biết Nhân Mã có nghe thấy không, chỉ thấy anh cứ tủm tỉm như vậy suốt.
"Cô ăn xong thì ngủ đi, nghe cô nói một lúc nữa chắc chắn tai tôi sẽ hỏng mất." Nhân Mã đưa cho cô cái chăn mỏng, trêu chọc.
"Chê tôi nói nhiều như vậy nhưng đến lúc tôi im lặng anh sẽ thấy chán cho xem." Cự Giải bĩu môi nhận lấy chăn.
Nhân Mã cười cười, chỉnh máy lạnh xuống một chút.
Có câu nói mà tuy đã được kiểm nghiệm trước nhưng sau này anh sẽ được nghe Phương Tư Tư nói lại:"Phương Cự Giải nhà tôi cực dễ nuôi, no bụng là có thể ngủ rất nhanh."
Và quả nhiên từ lúc cô ngủ, Lý Nhân Mã cảm thấy chán thật.
..........
"Trời ạ! Cô vẫn chưa biết vì sao mà từ sáng đến giờ luôn là tâm điểm trong các cuộc trò chuyện của mấy nhân viên lắm mồm đó ư?" nhân viên Mạnh ngồi xuống đối diện Kim Ngưu trong căng tin nói nhỏ.
"Tôi? Tôi làm gì sai? Nếu là vụ trước thì không phải là đã trừ lương và tăng ca rồi à." Kim Ngưu trố mắt. Thực sự thì mỗi khi hẹn hò hai người sẽ không đề cập đến vấn đề công việc, có chăng là cô khơi mào, rồi anh lại lảng đi bằng một nụ hôn.
"Hôm nay giám đốc bị thành viên hội đồng quản trị khiển trách dữ dội lắm." Nhân viên Mạnh lắc đầu, nhìn thấy bộ mặt chưa hiểu chuyện của cô thì bổ sung:"À, là cuộc họp hội đồng quản trị, họ lại lôi ra nói."
"Mạnh sư huynh! Có phải là trong hội đồng đó có gia đình giám đốc Mạc không?" Kim Ngưu giờ mới hiểu vấn đề.
"Có, là Mạc Vương Trung. Dù sao Mạc Song Tử ngồi lên ghế giám đốc K&T này không phải là dễ, có rất nhiều phe phái đối lập, đây đương nhiên là cơ hội tốt để hạ bệ." anh ta thở dài:"Cô kể ra cũng là xui xẻo, ai mà biết lần này cổ đông về họp đầy đủ vậy cơ chứ."
"Thì ra là vậy! Chắc có lẽ vì tôi không bị sa thải nên mọi người mới bàn tán nhiều thế." Kim Ngưu nhìn xung quanh, cười gượng gạo.
"Quả thật may mắn đấy Kim Ngưu, nhưng đừng nghĩ nhiều, kệ họ đi."
Cô nghe được gật đầu, tay mân mê chiếc điện thoại. Đột nhiên đứng dậy, Kim Ngưu chạy đi:"Sư huynh! Cảm ơn đã nói cho tôi biết. Giờ tôi phải đi gọi điện thoại một lúc."
Kim Ngưu chạy một mạch ra vườn hoa bên ngoài công ty, ấn nhanh dãy số quen thuộc:"Anh bây giờ ở đâu?"
Đầu dây bên kia nhận điện thoại trong chớp mắt, giọng trầm ấm:"Có một số chuyện, anh giờ đang cùng hội đồng quản trị ăn trưa."
"Có chuyện gì sao?" Kim Ngưu hỏi.
"Không phải là vấn đề quá quan trọng, chỉ là gặp mặt ăn trưa." Song Tử cười:"Em ăn rồi chứ?"
"Đừng lo cho em." Kim Ngưu thừa biết anh đang nói dối, rõ ràng là họp vì sự cố của cô. Hít một hơi cô nói:"Tối nay anh phải tăng ca không?"
"Không nhưng anh phải sự lí một vài chỗ nên ở lại thôi." Song Tử ngơ ngác:"Sao vậy? Muốn anh đón à?"
Kim Ngưu mân mê bông hoa trong bồn, khuôn mặt vì những lời nói của nhân viên trở nên thiếu sức sống:"Không cần... chỉ là tối nay em sẽ ngủ lại nhà anh."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
"Nhớ anh đến vậy à Dương Kim Ngưu" Cô nghe được ý cười trong chất giọng âm trầm của anh.
"Đúng vậy! Nhớ rất nhiều." Kim Ngưu bĩu môi.
"Đã nói như vậy, bà Dương, tối nay nhất định không được đòi về." Song Tử biết thừa ở đầu bên kia khuôn mặt cô đang rất đỏ. Vì tính tình Kim Ngưu giống anh, quen biểu lộ tâm tình bằng hành động.
"Thật là..." đúng như dự đoán từ ai đó, mặt Kim Ngưu lúc này đang rất đỏ.
"Em chỉ muốn thông báo thôi. Thôi anh làm việc tiếp đi, tối gặp lại. Em yêu anh.." Kim Ngưu cười tủm tỉm.
"Anh sẽ cố gắng về sớm, anh cũng yêu em Dương Kim Ngưu."
*Mụ Blan sắp làm gì? Ủa =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Ái Vô Hối
RomanceYêu là gì mà khiến con người trở nên điên dại vậy hả anh? Bookcover: 'Sờ design (@Sham1m47)