Chap 34: Nơi đáy biển sâu

2K 159 9
                                    

 Bảo Bình bắt một chiếc taxi đến chỗ Thiên Bình.

  Đi đúng giờ cao điểm nên không tránh khỏi tắc đường, cô chán nản lấy điện thoại chụp đại một tấm rồi post lên mục tin hàng ngày rồi tắt máy dựa đầu vào kính nhìn những bảng hiệu nhấp nháy.

  Làm người mẫu đương nhiên cần có công chúng, một cái tên lạ hoắc như cô vốn dĩ chỉ xuất hiện trên mấy giây quảng cáo thì chắc chắn chẳng ai thèm tìm hiểu. Nhưng sau YB Fashion show có nhiều người nhớ mặt hơn, cô hàng ngày luôn đại khái cập nhập một chút, làm sao đừng bị chìm.

  Mất nửa tiếng để tới nơi, Bảo Bình xuống xe nhìn học viên đang mồ hôi nhễ nhại bá vai nhau ra về cười một cái.

  Đi tới vài bước, lại phát hiện ra cậu trai trẻ có vẻ quen mặt ngồi ngay bên ghế đá. 

Cao ráo lại ưa nhìn, cả người tỏa ra bức khí khó gần.

Nghĩ một chút, cô nhỏ giọng gọi:"Nhan Đặng?"

Cậu ta ngẩng lên nhìn cô.

  Bảo Bình ngỡ tưởng hớ hênh nhận nhầm người nay cười phá lên sáp lại, vỗ vai cậu một cái:"Đợi Thiên Bình?"

"Ừ."

 "Này! Chị đây lớn tuổi hơn cậu đấy" Bảo Bình nhăn mặt nhưng rồi lại xuề xòa xua tay:"À mà thôi bỏ đi hahaha.. Đã đến giờ về rồi sao con bé kia chưa ra nhỉ?"

  "Chị ấy cùng họ Vũ ở lại kiểm dụng cụ cho trận đấu sắp tới."

  Nói mà mắt cứ hướng vào học viện, Bảo Bình thích thú cười thầm:"Chị nghe thấy cậu nghiến răng đấy."

"Tôi không có."

"Nó biết không? Chuyện cậu thích nó."

  Nhan Đặng giờ mới quay lại nhìn Bảo Bình, khuôn mặt hơi ngỡ ngàng:"Rõ ràng vậy?"

"Đứa ngu mới không nhìn ra". Bảo Bình vươn vai ngáp một cái.

"Tô Thiên Bình chắc chắn không biết." Cậu mỉm cười.

 "Tôi là đang nói nó chứ ai." Bảo Bình nhăn mặt:"Suốt ngày Bạch Dương Bạch Dương thì còn để ý đi đâu nữa."

  Một cơn gió thổi qua, cả hai người cùng nhìn vào cánh cửa học viện sáng đèn không nói gì. Bảo Bình nghĩ đến bạn thân kiêm em gái của ai đó lại thật thấy quá ngang trái. Giờ quan hệ cứ mập mờ lúc tắt lúc bật, người khó xử nhất chỉ có Tô Thiên Bình. 

  Liếc sang bên cạnh, con bé ngu ngốc đi đuổi theo một tên vô tâm còn chàng trai tận tâm thì ngồi đây lặng lẽ chờ đợi kì tích.

"Minh Bảo Bình."

  Đằng sau có tiếng gọi, giọng nói nam tính vừa đủ nghe nhưng lại mang theo khí lạnh âm độ.

Cô quay lại, thở dài một cái.

Nhan Đặng nhìn Bảo Bình rồi lại nhìn Thiên Yết, cũng khó hiểu.

"Cậu là?" Anh bước đến hỏi.

"Nhan Đặng."

"Anh đến đón Thiên Bình à?" Bảo Bình đứng dậy phủi phẳng lại mép áo.

[12 Chòm Sao] Ái Vô HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ