"Chà, trường giờ khác quá đi mất." Sư Tử mồm vừa lẩm bẩm vừa giơ máy chụp lại lia lịa.
Trường đại học Horos là một phần tự hào của đất nước, với nền giáo dục chất lượng cao cùng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu sinh ưu tú, trường đã được công nhận bởi rất nhiều nhà tuyển dụng quốc tế, đảm bảo cơ hội tìm việc lớn hơn cho các sinh viên.
Cô cũng là sinh viên trường này mà, sao tìm việc lại lận đận như vậy?
Có lẽ Sư Tử đang cố tình lờ đi thành tích bết bát của mình thời đó.
Sư Tử dừng lại trước đài phun nước lớn, kinh hoàng phát hiện từ nãy đến giờ mình chỉ đi vòng vòng, hoàn toàn chìm nghỉm giữa 15 khu kí túc.
"Được rồi Triệu Sư Tử! Mày là cựu học sinh, không thể để mất mặt." Dặn lòng là như vậy, nhưng mấy năm qua quả thực tốc độ nâng cấp của Horos quá khủng khiếp, khiến đại não nhỏ bé hoang mang.
Men theo mớ kí ức bùng nhùng lúc ẩn lúc hiện của mình, cô băng qua được khu kí túc tiến đến khu thể dục, nơi khiến cô rớt môn nhiều nhất trong quãng đời sinh viên của mình.
Sân bóng rổ được mở rộng hơn, cô chợt nhìn thấy một Sư Tử mặc đồ thể thao ngồi cổ vũ cho đội Alpha với đội trưởng đương nhiên là Vũ Bạch Dương.
"Sư Tử!"
Có tiếng gọi phía sau, cô quay người bắt gặp người đội trưởng năm đó.
"Anh bị lạc, may mà vẫn nhớ đường đến khu thể dục." Bạch Dương gãi đầu cười rồi hỏi:"Em cũng vậy sao?"
"Nào có haha.." Sư Tử xua tay cười như ma nhập, nhưng chỉ được phút chốc mặt lại ỉu xìu thừa nhận:"Đúng vậy, em đi lạc rồi."
"Thật là!" Bạch Dương xoa đầu cô.
Sư Tử trợn mắt kinh ngạc.
Đó là thói quen lúc hai người vẫn quen nhau.
Anh có lẽ cũng nhận ra thái độ nên cười lảng đi chuyện khác:"Đi thôi, các giáo sư chắc đang đợi."
"Anh đâu có biết đường." Sư Tử bĩu môi.
"Lừa em thôi." Bạch Dương bước vài bước rồi quay lại vẫy Sư Tử:"Vẫn luôn dễ dụ."
Sư Tử xấu hổ giậm chân chạy lại, đánh vào lưng anh một cái:"Anh cười cái gì, điên khùng."
"Rồi rồi hahaha.."
..............
"Châu Song Ngư, giờ nghỉ trưa lên báo cáo cho chủ biên." Tiền bối Phi Điểu bước qua bàn cô, tiện thể ném luôn tập tin vừa tổng hợp.
"Dạ!" Song Ngư cười ngoác miệng, vui đến mức cả âm thanh cũng ngân dài ra không tự chủ.
Phi Điểu dụi mắt, tự tát bản thân ba cái rồi nhìn cô gái vừa soạn đồ vừa hát kia, ngẫm nghĩ. Cuối cùng thì quyết định vỗ vai, bằng giọng thông cảm nói:"Song Ngư, tôi biết hắn ta là một tên thích hành xác người khác, cũng đã gặp qua rất nhiều người bị hắn cho ăn hành." Xịt mũi một cái:"Nhưng.. để đến mức như cô thế này quả thật giờ mới lần đầu."

BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Ái Vô Hối
RomanceYêu là gì mà khiến con người trở nên điên dại vậy hả anh? Bookcover: 'Sờ design (@Sham1m47)