"Chào cô." bà giúp việc cúi chào Kim Ngưu rồi xách túi ra về.
Đóng cửa, căn nhà rộng lớn bỗng trở nên cực kì yên tĩnh. Bây giờ mới tám giờ, chắc chắn Song Tử chưa thể về được.
Cô đun sôi một ấm hồng trà, leo một mạch lên tầng thượng ngồi thư giãn.
Thực ra Mạc Song Tử cũng giống như bao người thừa tiền khác, khá phô trương, không bao giờ ở khách sạn, mỗi nơi anh tới sẽ đều mua một căn nhà.
Cô mỉm cười, nếu tính cô không bướng như thế thì đã bị anh bắt đến ở cùng lâu rồi.
Gió trời thổi đến một luồng khí mát lạnh, len lỏi vào từng làn tóc cô, Kim Ngưu hít một phổi đầy sự tinh khiết của Nemophila mùa hạ, cười ngọt ngào.
Trên sân thượng trồng rất nhiều hoa, tạo hóa ban tặng Horos một thứ khí hậu ưa thích của hầu hết các loại hoa quý. Cô thích hoa, anh vì thế rất chịu khó chiều ý. Kim Ngưu khẽ chớp mắt, hình ảnh Mạc Song Tử mặc âu phục với tay áo được sắn qua loa đang cẩn thận tưới nước, một góc lớn Nemophila nở bung những sắc xanh trong trẻo, tựa đúng với ý nghĩa là hoa tình yêu nhỏ bé.
Đã hơn mười giờ, Song Tử về nhà cởi áo khoác, tùy tiện ném lên sopha rồi đảo mắt. Căn nhà trống không.
Anh định gọi điện thoại cho cô nhưng liếc nhìn đồng hồ lại thôi, Dương Kim Ngưu thật là luôn khiến anh điên cuồng.
Mệt mỏi rót một cốc nước lạnh rồi lên phòng, anh phát hiện ra mình nhầm.
Phòng sáng trưng, còn truyền ra tiếng nước chảy, áo khoác của Kim Ngưu treo trên giá, thật là..
Ngả người vào ghế dài êm ái, giờ tâm trí anh chỉ chú ý vào con người trong phòng tắm kia. Cánh cửa mờ hơi nước, còn có thể thấy được bóng hình thon thả của Dương Kim Ngưu, tim tự dưng đập mạnh như vừa dứt đường chạy.
"Về rồi sao?" Kim Ngưu bước ra, tóc vẫn ướt, trên người mặc áo choàng tắm của anh, cổ áo hơi rộng cùng nút buộc hời hợt, khe rãnh mê người cứ thế hiển hiện vô cùng mất hồn.
"Anh còn tưởng em về rồi."
Song Tử lấy trong ngăn kéo máy sấy, kéo Kim Ngưu vào lòng nhẹ nhàng sấy khô tóc.
"Tại em nên anh bị khiển trách đúng không?" Cô ngồi quay lưng, đằng sau có tiếng máy sấy, còn có cả sự mềm mại của bàn tay người thương.
"Lúc ở bên nhau đừng nói chuyện công việc, không phải tại em, đừng suy nghĩ nhiều." Song Tử cười.
"Xong rồi hả, đưa cho em đi." Kim Ngưu đứng dậy chìa tay.
"Gì?" Anh thắc mắc.
Cô nghiêng đầu:"Thì là chìa khóa phòng khách, em muốn ngủ nhưng phòng đều khóa, đành sang phòng này tắm chờ anh về."
Dương Kim Ngưu em nghiêm túc??
Song Tử sau một giây không biết nên phản ứng thế nào liền nhanh chóng vận dụng sức mạnh kéo Kim Ngưu ngốc nghếch vào lòng, hôn quên trời đất.
"Đến nhà anh thì chắc chắn phải ngủ với anh, em nghĩ mình có thể đi đâu?" Anh nhếch mép, nhãn quang dưới ánh đèn vàng xẹt qua tia âm trầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Ái Vô Hối
Lãng mạnYêu là gì mà khiến con người trở nên điên dại vậy hả anh? Bookcover: 'Sờ design (@Sham1m47)