Chap 22: Càng đi càng lạc lối

2.3K 172 12
                                    

  "Không ăn kiêng nữa hả?" Thiên Bình thẫn thờ ngồi uống nước, mắt thì nhìn con bạn thân trước mặt đang ngấu nghiến cái pizza.

 "Để sau đi, bà đây đang tận hưởng." Bảo Bình vừa nói vừa ăn.

"Anh tao lại đến nữa đúng không? Mày mà không buồn bực chuyện gì thì giờ đang ở phòng tập rồi. Ya nghẹn bây giờ.." Thiên Bình đẩy cốc nước qua "Kể ra đi xem nào, này đừng ăn nữa, có tin tao mách quản lý không."

"Sau khi tao lấy chồng nhất định sẽ bỏ cái nghề người mẫu này, biết không, buổi tối trước mỗi show tao còn không dám uống nước vì sợ mặt sẽ bị sưng." Bảo Bình ngừng ăn nói.

 "Đó đâu phải trọng điểm." Thiên Bình càu nhàu:"Hôm qua tao thấy anh tao uống say, hôm nay mày hẹn đi chơi chắc chắn vì cũng say nên không dám tới công ty, sợ quản lý mắng."

".."   

Đâu cần phải đi guốc trong bụng nhau như thế cái con bé này..

Bảo Bình ôm mặt gục xuống bàn thở dài:"Khó chịu chết đi được."

 "Này! Hay là cứ thử lại đi. Không phải tao là em gái nên tao bênh đâu nhưng từ lúc hai người chia tay anh ấy làm việc như một tên điên vậy. Năm năm trước chắc mày cũng biết, anh ý từ đầu là muốn làm Runway Technician* mà. Sau khi mày bỏ đi, anh ấy dồn hết công sức vào làm trang phục, tổ chức các buổi tuyển chọn nhà thiết kế trên quy mô quốc tế, tất cả không phải là vì mày sao?" Thiên Bình nói, sự thật là nhà cô đã đủ loạn lắm rồi, giờ cô không muốn đến cả anh trai và bạn thân cũng như thế này.

  Runway Technician*: Chuyên gia về kỹ thuật trong ngành thời trang. 

 "Tao không muốn cãi nhau với mày đâu Thiên Bình." Bảo Bình vẫn y như cũ chôn mặt vào hai lòng bàn tay nói:"Giữa tao và anh ấy không hợp. Mà mày cũng đã yêu đâu mà biết, giờ mày nên.."

 Linh tính con bạn thân lại đang không nghe mình nói của Bảo Bình rất chính xác, khi ngước mặt lên đập vào mắt là hình ảnh Tô Thiên Bình chết tiệt cầm điện thoại bấm nút, rất nhanh sau đó tuôn ra địa chỉ dài ngoằng của quán ăn.

 "Tô Thiên Bình." Bảo Bình gầm gừ, khỏi hỏi cũng biết người ở đầu dây là ai.

 "Tao nói mày không nghe thì phải buộc lòng gọi cho anh ý đến thôi, đầu đá nói mãi mà vẫn ương bướng. Nếu được thì quay lại không thì giải quyết dứt điểm luôn đi, dứt điểm của tao nghĩa là sau đó hai người nhìn mặt nhau mà có thể chào hỏi như hai người bạn bình thường ý." Thiên Bình nói xong đứng dậy, tiến đến chỗ nhân viên tính tiền rồi ra khỏi cửa.

 Bảo Bình cũng đứng dậy cầm túi xách nhưng đột nhiên lại lưỡng lự, cuối cùng thì ngồi xuống thở dài:"Con bé này, chuyện của mày có đến đâu đâu mà đi khuyên người ta như thần vậy chứ."

......

 Thiên Bình rời quán liền bắt taxi đến ngay học viện, quản lý như cô phải đến sớm khoảng hơn nửa tiếng mới được, còn rất nhiều việc.

 Chưa vào đến sân tập đã nghe thấy tiếng đập bóng, cô tò mò cất nhanh túi xách vào ngăn tủ rồi mở cửa. 

"Nhan Đặng, đến rồi sao!" Thiên Bình mỉm cười khi thấy Nhan Đặng đang tập ném bóng. 

[12 Chòm Sao] Ái Vô HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ