"Thiên Bình, mẹ không cấm cản con giao lưu với đội bóng rổ đấy nhưng nhớ là năm sau còn có cuộc thi lớn. Nhất định không được xao nhãng!" Bà Tô gắp một miếng tôm bỏ vào bát Thiên Bình, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy áp lực.
Không đáp lại, cô chán nản tiếp tục chôn tầm nhìn vào bát cơm nghi ngút khói, thở dài.
"À đúng rồi, ngày mai về sớm một chút, mẹ gọi anh con về ăn cơm. Cái thằng này, suốt ngày chỉ biết đến công việc, chẳng đoái hoài gì đến yên bề gia thất." Bà Tô thở dài, không khí trong nhà nặng nề như thường lệ. Ông Tô dường như đã quá quen, gắp cho cô con gái món yêu thích rồi mặc kệ lời càm ràm, hướng mắt lên xem bóng chày.
"Mẹ! Kệ anh ấy đi, mẹ đâu có biết hết được những mối quan hệ bên ngoài của anh." Thiên Bình nói "Vả lại, đừng bắt con và anh trai đi xem mắt nữa, phiền chết đi được".
"Cái gì gọi là phiền, đừng tưởng mẹ không biết con mê mẩn tên huấn luyện viên đó." Bà đặt mạnh đũa xuống bàn ăn, nạt nộ "Mẹ nhất định sẽ kiếm cho con một người gia thế vừa tốt vừa có thể cùng con đi lưu diễn khắp nơi. Có thể tên đó điều kiện tốt, nhưng cái nghề này không hợp, mẹ nhất định sẽ phản đối".
"Rầm" Thiên Bình đập mạnh bàn đứng dậy:"Mẹ quá đáng lắm rồi! Đây là cuộc sống của con cơ mà, con nghe theo mẹ suốt hai mươi mấy năm rồi, bây giờ đến việc lựa chọn người mình yêu cũng không được hay sao?" Tay cô có chút run, nhìn thẳng vào mắt bà Tô nói lớn "Mà mẹ không cần phải phản đối, người ta vốn dĩ đã không thích con rồi".
Nói xong cũng đẩy ghế ra khỏi nhà.
"Làm gì thì làm, cũng nên để cho con cái nó thở một chút." Ông Tô chứng kiến một màn gay gắt cũng chả có tâm trạng ăn uống, đứng dậy bỏ vào phòng.
"Ông nói cái gì.." Bà Tô tức giận hét với theo bóng lưng ông.
.............
Vừa rồi tức giận chạy ra khỏi nhà, tiền và điện thoại đều không đem theo, giờ đây Thiên Bình chỉ biết đi bộ hít gió trời.
Đi qua một cửa hàng tiện lợi, vừa lúc cửa mở lại gặp người quen.
"Nhan Đặng!" Cô gọi.
"Tô Thiên Bình." Nhan Đặng cũng bất ngờ, chắc có lẽ vừa luyện tập xong nên trán còn rất nhiều mồ hôi.
Thiên Bình cũng muốn làm thân với tất cả các thành viên, đặc biệt là cậu thanh niên mà cô nghĩ đã không có thiện cảm với mình ngay từ lần đầu nhìn thấy nhau này.
Cô nhanh chóng gạt chuyện phiền muộn sang một bên, mỉm cười chạy đến cạnh Nhan Đặng, cướp lấy chai nước đồng thời đánh đùa vào vai cậu một cái:"Này, ai cho cậu gọi cả họ tên người lớn hơn mình vậy hả?"
Nhan Đặng vừa tập xong nên ghé vào cửa hàng mua nước, không ngờ ra lại gặp Thiên Bình. Tính cậu vốn hơi nổi loạn, vì sự việc trong quá khứ nên tập luyện hời hợt, mỗi ngày ở trung tâm thật sự buồn chán. Nhìn thấy cô cướp chai nước rồi chủ động muốn kết giao với cậu, Nhan Đặng cũng cảm thấy hơi vui.
"Thiên Bình, chị uống mất nước của tôi rồi." Nhan Đặng hơi cười nói.
"Có chai nước thôi mà, tôi vừa cãi nhau với mẹ, cơm còn chưa ăn no nữa, giờ cũng không mang theo tiền. Có gì cậu cứ cho tôi vay, buổi sau trả lại cậu." Thiên Bình nhìn sắc mặt người đối diện, cảm thấy cậu ta cũng có chút vui tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Ái Vô Hối
Roman d'amourYêu là gì mà khiến con người trở nên điên dại vậy hả anh? Bookcover: 'Sờ design (@Sham1m47)