"Hợp đồng tôi dặn đến đâu rồi?" Ma Kết vừa đáp chuyến bay mệt mỏi hỏi Trịnh Nguyên Bình.
"Ý anh nói đến việc xác nhập văn phòng kia sao? Tôi vừa kí xong hợp đồng điện tử với họ." Trịnh Nguyên Bình đưa chiếc Macbook trên tay cho Ma Kết.
"Tốt lắm! Tý nữa hãy nộp cho tôi danh sách nhân viên đến đào tạo, tôi sẽ chia họ ra các ban khác nhau."
Trịnh Nguyên Bình hơi ngơ ngác:"Giám đốc! Không phải đó là công việc của trưởng phòng nhân sự sao?"
"Tôi sẽ trực tiếp làm việc với họ. Mà nhân tiện, Marketing của anh cũng sẽ có người mới đấy."
Tin dữ này đến khiến cho Trịnh Nguyên Bình đứng hình, phòng Marketing của anh ta được huấn luyện kĩ càng, mỗi nhân viên đều có năng lực xuất chúng, bộ máy làm việc cực kì trơn tru. Nếu bây giờ có người mới vào thì căn bản sẽ phá vỡ đi sự hoàn hảo đấy. Chưa kể... phòng Marketing bình thường đã rất đông người rồi.
"Giám đốc Dạ! Tôi tôn trọng anh nhưng mà có điều này tôi phải nói.... À... Phòng của tôi đã đủ người, vả lại có rất nhiều việc.. tôi không thể sắp xếp huấn luyện từ đầu cho nhân viên nghiệp dư được."
Ma Kết ngước mắt lên nhìn anh ta, giọng nói trầm thấp lành lạnh:"Ở đây tôi là chủ."
Rồi rồi! Lại bắt đầu cáu rồi.
"Ok ok tôi không nói gì nữa, tôi chỉ là nhân viên tôi biết mà." thu lại Macbook rồi cúi chào Ma Kết:"Nửa tiếng nữa tôi sẽ nộp cho anh danh sách, tôi cũng sẽ cố gắng đào tạo nhân viên mới. Chào anh."
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Ma Kết cầm tách cafe đi đến bên cửa kính đầy nắng, mỉm cười.
............
Một tuần sau buổi tối đầy khó xử tại trạm xe buýt, mọi người trong đội bóng rổ SD không còn thấy cô gái xinh đẹp đưa cơm đâu nữa.
Kết thúc buổi tập muộn, Bạch Dương đóng cửa phòng tập rồi xách túi đồ đi trên con phố thưa người. Thơ thẩn hết mười phút, anh không ngờ mình lại đi hướng ngược lại, vừa vặn dừng trước phòng tập dành cho vũ công.
Lấn át cảm giác có lỗi đang thôi thúc anh rời đi, chân anh vẫn đứng nguyên tại đó, mắt ngước lên ngắm nhìn phòng tập vẫn sáng đèn.
Cửa lớn bỗng nhiên bật mở, Thiên Bình bước ra, đồ cũng đã thay, chắc hẳn là định đi về.
"Em không tập nữa sao?"Bạch Dương cất tiếng, có phần gượng gạo.
"Hôm nay em muốn về sớm, sao anh lại đến đây?" Thiên Bình nở nụ cười che đi sự bất ngờ của bản thân.
"À... anh đi ngang qua, định là sẽ chờ em về cùng."
Thiên Bình cúi đầu chua xót, anh luôn luôn gieo rắc hi vọng viển vông vào lòng cô như vậy, không chút mảy may.
"Nhà chúng ta không cùng đường, đừng mất công như vậy." Thiên Bình lách qua anh đi trước. Thực sự cô chưa sẵn sàng gặp anh, lời nói không bỏ cuộc hôm đó cũng chưa có dũng khí thực hiện.
"Thiên Bình này." Anh cất tiếng gọi.
Cô quay lại, hai người cách nhau một khoảng, đối diện với nhau, cũng là đối diện với tình cảm chính bản thân mình.
"Anh chỉ muốn xin lỗi về ngày hôm đó! Thực sự anh không xứng đáng nhận được nhiều như vậy đâu Thiên Bình."
Gió đêm thổi mạnh khiến cô rùng mình, gắng gượng nghe câu nói đã quá quen thuộc từ anh, cô cảm thấy khóe mắt hơi cay cay.
"Vũ Bạch Dương em hỏi anh." cô nhìn thẳng vào mắt anh nói lớn "Anh đã bao giờ cảm thấy.. dù chỉ một chút... thích em chưa?"
Con ngõ vắng xào xạc tiếng lá khô, ánh trăng hắt ngược khiến Thiên Bình không nhìn được rõ cảm xúc trên khuôn mặt anh. Có lẽ cả thế giới này cũng đã nhìn thấu tình cảm của cô, chỉ có anh... mãi mãi không hiểu, tiếp tục từng ngày dập tắt từng chút một.
"Thiên Bình... anh xin lỗi." khựng lại một chút "Chúc ngủ ngon."
Nói xong liền quay lưng bước đi, từng chút từng chút một hòa vào cùng màn đêm, khuất tầm nhìn nơi Thiên Bình. mùi hương của anh cứ thế bay lượn theo làn gió, không cách nào níu giữ.
Anh không muốn để cô hi vọng thêm nữa.
Cũng không muốn bản thân cứ mãi vấn vương.
.........
Sau buổi "công tác" đến trung tâm thành phố Z một tuần, hôm nay Sư Tử đến công ty, thực lạ là mọi người rất vui vẻ từ công nhân vệ sinh cho đến quản lí Kim. Văn phòng mấy tháng nay chậm lương nhân viên, mọi ngày nếu đến cũng chỉ thấy những vẻ mặt chán chường lẫn cau có, đi làm chỉ để chờ cấp trên trả thù lao.
Một nhóm đông bu quanh bảng thông báo khẩn, nơi mà từ lâu đã cũ nát không còn cần thiết. Sư Tử chiếm được một khoảng trống nhỏ trong vòng vây, đọc tờ fax có dấu đỏ từ giám đốc.
DANH SÁCH TẬP HUẤN SÁT NHẬP MK PROPERTY?
"Công ty quản lý & bất động sản MK Property sau chuyến thực nghiệm khảo sát cũng như chính thức đấu thầu thành phố Z nhận thấy có rất nhiều tiềm năng. Nhận thấy văn phòng có các nhân viên giỏi và sự am hiểu về địa hình thành phố Z cực kì thích hợp để hợp tác nhưng do thời gian cấp bách nên hai bên đã đàm phán và kí kết hợp đồng điện tử, hoàn toàn đầy đủ về mặt pháp lý và được coi như chính thức sát nhập văn phòng vào công ty con của công ty sau khi hoàn thành gói thầu. Những nhân viên ưu tú sẽ có một đợt tập huấn ba tháng ở tổng công ty rồi sau đó sẽ theo đoàn công ty con trở về thành phố Z tiếp tục hoạt động. Cuối buổi đến phòng họp giám đốc sẽ phát thù lao lẫn tiền thưởng cuối tháng."
Đây là một tin vui, nhưng hà cớ gì tên cô lại ở ngay đầu danh sách?
Chẳng phải quản lí Kim ngày này qua ngày khác mắng cô đầu đất chỉ biết ăn mà không làm việc hay sao?
Oán hận nhìn qua chỗ quản lý, chỉ thấy chị ta đang cười đến rách cả miệng không quan tâm trời đất. Bây giờ qua xin ở lại chắc chắn sẽ bị mắng tới tấp, khéo còn bị quỵt luôn tiền thưởng.
Ông trời sắp đặt.. là ông trời muốn cô xui xẻo cho đến chết.
Triệu Sư Tử! Mày chỉ cần giả câm giả điếc qua ba tháng thôi.
Trong lòng một mớ hỗn tạp, bỗng nhiên câu nói của hôm đó ùa về, chiếm trọn tâm can.
"Anh sẽ quay về thành phố A... Đợi em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Ái Vô Hối
RomanceYêu là gì mà khiến con người trở nên điên dại vậy hả anh? Bookcover: 'Sờ design (@Sham1m47)