Chap 47: Gặp hổ rồi

1.9K 152 15
                                    

Biển Horos bây giờ đang vào đúng mùa đẹp nhất.

Cát trắng, nước xanh tựa truyện cổ tích.

 Bảo Bình đi gần mép sóng, tận hưởng nắng vàng gió êm.

 Đằng sau xuất hiện một cái bóng cao lớn hơn, cô mỉm cười quay lại.

 "Anh đang dần hối hận khi đưa em đến đây." Thiên Yết đội cho cô một cái mũ cói.

 Thiên Yết mặc quần short với sơ mi ngắn tay, nút áo hờ hững cố tình không đóng cúc, để lộ cơ bụng rắn chắc. Thật khiến người ta nước bọt chảy thành sông.

 Cô thừa biết ý câu nói của anh, ngắm nghía qua bản thân một chút. Bikini cut out đơn sắc đang hot trend, lại còn là của YB, chẳng có lý gì mà không mặc.

 "Anh có phải đang lo sợ." Cô vỗ vai anh trêu chọc:"Sợ khi em về sẽ dắt theo một bầy ong bướm đúng không?" 

 Thiên Yết vuốt lại tóc, tặc lưỡi:"Những dịp như thế này, anh thật sự mong không phải đi xích con hổ đói nào cả."

 Bảo Bình trong lòng tràn đầy mật ngọt. Đấy chính xác là người đàn ông của cô!!

 "Anh đi mua dép cho em, đi chân trần thế này dễ dẫm phải mấy thứ nguy hiểm." Anh vuốt má cô mỉm cười rời đi.

 Bảo Bình nhìn bóng lưng điềm đạm kia một lúc, cảm giác dễ chịu. Mấy ngày nay ở cạnh Thiên Yết, cô đêm nào cũng ngủ rất ngon. Vòng tay anh rộng lớn lúc nào cũng ôm chặt, cô tưởng chừng như nó có thể ngăn trời đất rung chuyển.

 Trước mắt là năm tháng dài rộng, chuyện xưa bỗng chốc trở nên trầm lặng.

  Cô bỏ lỡ anh năm năm, hành hạ bản thân năm năm..

 Biển hôm nay thưa người, Bảo Bình lội xuống chỗ nước ngang hông, cầm điện thoại căn góc chụp một tấm hình.

 Nơi biển lặng sóng thường là nơi nguy hiểm, Bảo Bình vui vẻ nghịch nước mà không biết rằng đây là chỗ dòng chảy xa bờ hoạt động. 

 Cô bị một lực đẩy mạnh từ chỗ đứng ra xa đến 2m. Trình độ bơi kém cộng hoảng loạn, Bảo bình ngụp lặn nơi bãi nước chảy xiết, khó khăn giơ tay cầu cứu.

 Thấp thoáng thấy bóng dáng có người bơi đến, cô vì kiệt sức liền dần thả lỏng cơ thể. Người kia kịp thời đỡ được eo cô, bơi song song với bờ biển, hướng đến những con sóng bạc đầu trở về bãi tắm.

 Anh làm một vài thao tác sơ cứu đơn giản nhưng không thấy cô hồi đáp, liền theo đó hô hấp nhân tạo. Khi môi hai người vừa chạm nhau, Bảo Bình liền có dấu hiệu tỉnh lại, người kia cũng vừa vặn bị một lực chân mạnh mẽ đạp ra xa.

  Tất cả diễn ra cùng một lúc và nhanh chóng.

 "Thiên Yết! Anh ấy vừa cứu em." Bảo Bình vừa ho vừa nắm lấy góc áo Thiên yết.

 Anh chạy lại quỳ một chân đỡ lấy cô, tay ở đằng sau nhè nhẹ vuốt lưng để cô ổn định lại hơi thở.

 "Anh phải đi hơi xa mới mua được, hại em gặp nguy hiểm rồi." Thiên Yết nói.

[12 Chòm Sao] Ái Vô HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ