Giữa một hàng dài những cây lớn đang chuẩn bị thay lá, thỏ trắng ngốc nghếch nhìn hai kẻ mạnh phô trương uy quyền.
Thiên Bình dẫu sao cũng thấy chuyện này hết sức bình thường, một nam một nữ đều độc thân đi với nhau chả có gì là trái với luân thường đạo lí...
Nhưng sao mặt Vũ Bạch Dương lại trông như sắp giết người đến nơi rồi vậy?
"Làm phiền hai người hẹn hò à?" Bạch Dương nhếch mép.
"Biết vậy mà vẫn ngáng đường?" Nhan Đặng đáp lại.
Ơ!
Thiên Bình biết mình vừa kết thúc mối tình đơn phương với Bạch Dương nhưng có gì cũng phải nói cho đúng nha. Hẹn hò gì chứ..
Miệng nhỏ theo thói quen muốn giải thích nhưng vừa tiến lên hai bước đã bị Nhan Đặng nắm lấy cổ tay kéo ra sau lưng.
Bạch Dương nhìn thấy biểu tình ngơ ngác của cô nàng, anh nghiêng đầu, phớt lờ ánh mắt như dao găm từ phía Nhan Đặng hỏi:"Tô Thiên Bình! Em không có gì muốn nói với anh sao?"
"Mẹ kiếp! Tránh xa chị ấy ra một chút." Nhan Đặng đẩy mạnh Bạch Dương, hai người căng thẳng như sắp vào trận chiến.
"Thôi đi!" Thiên Bình bây giờ mới lên tiếng.
Vũ Bạch Dương giờ muốn cô nói cái gì? Hay là còn phải chúc phúc cho anh và cô bạn học đấy nữa mới vừa lòng?
"Em không có gì muốn nói cả." Thiên Bình nhìn thẳng mặt anh, với một tông giọng thản nhiên.
Nhan Đặng tự nhiên có cảm giác chiến thắng.
Bạch Dương sầm mặt:"Anh thì có."
Nói rồi nắm lấy tay cô kéo đi.
"Anh điên rồi sao?" Tất nhiên là Nhan Đặng sẽ không đứng làm tượng gỗ nhìn cô gái của mình bị cướp đi.
Hai tay của Thiên Bình bị hai chàng trai giữ lấy. Quả thực rất giống phim truyền hình thần tượng....
Bất quá thì cô ước có ai giải thích cho mình rõ hơn về cái chuyện này.
"Bỏ ra." Bạch Dương gằn giọng.
"Mơ à."
Thiên Bình thở dài quay sang Nhan Đặng:"Nếu anh ấy đã có chuyện quan trọng như vậy... thì cậu cứ để tôi đi đi."
"Chị.."
"Rồi tôi sẽ gọi lại cho cậu sau nhé." Thiên Bình mỉm cười.
Cười cái gì hả Tô Thiên Bình, chị cứ toàn tự làm mình tổn thương thôi.
"Chị chắc chứ?" Nhan Đặng hỏi, trong đầu tràn ngập khóe mắt cười của cô gái họ Tô.
"Còn tùy." Bạch Dương trả lời giúp Thiên Bình vế còn lại, rồi dùng một chút lực, lợi dụng phía bên kia lỏng lẻo mà kéo cô về.
Nhan Đặng nghe lời cô, cũng không làm cô thêm khó xử nữa.
Khi Thiên Bình lướt qua, cô nghe được tiếng Nhan Đặng nói rất nhỏ:"Chị nhất định đừng quên.."
Đừng quên tối hôm đó đã tự mình trải qua điều tồi tệ gì..
Cô nhìn cậu, chẳng biết biểu đạt điều gì ngoài cái cười mỉm quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Ái Vô Hối
RomanceYêu là gì mà khiến con người trở nên điên dại vậy hả anh? Bookcover: 'Sờ design (@Sham1m47)