Kim Ngưu chưa từng nghĩ là mình sẽ bỏ về ngay từ bữa ăn đầu tiên khi mà tiệc chính thức còn chưa bắt đầu.
Cô tránh mặt anh đến nay đã được một tuần.
Thực ra quá trình này khó như kiểu trốn nợ vậy, mỗi ngày đều phải có sự trợ giúp của Triệu Sư Tử.
Mạc Song Tử có lẽ cũng hiểu. Cô bây giờ cần một khoảng không gian.
"Bác tài, dừng ở đây ạ." Kim Ngưu nói.
Nơi Kim Ngưu xuống là một khu phố bán hàng sầm uất cách trụ sở K&T mười lăm phút taxi. Cô nhìn vào địa chỉ trên tay, đi sâu vào một con ngõ hẹp, đến trước một căn nhà.
Số nhà 34 là một ngôi nhà hai tầng khang trang, Kim Ngưu nhìn xung quanh, cửa đóng kín, hầu như không thể thăm dò.
Cô thở dài suy nghĩ một chút, đã nhận giúp người ta phải giúp cho tới cùng.. chưa kể nếu người đó đúng thật là em trai của cô ấy.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Kim Ngưu giật mình trốn sau một cây lớn.
Một thanh niên ăn mặc chỉn chu, mặt mày sáng sủa dắt moto ra ngoài.
Một nốt ruồi nhỏ ngay đuôi mắt! Vậy là cô không nhầm.
Vấn đề là làm thế nào để tiếp cận?
Một suy nghĩ lóe qua, cô nhìn cậu thanh niên đang sắp khóa xong cửa nhà hít một hơi thật sâu.
"Tên khốn!" Cô lấy đà chạy tới quăng túi xách vào mặt cậu vừa mắng vừa đánh:"Sao anh lại nói dối tôi, sao lại lừa hết tiền của tôi rồi trốn ở đây. Anh là tên điên tên khốn.."
Diễn thật tốt! Đến nước mắt cũng vì kích động mà rơm rớm ở khóe mi.
Cậu thanh niên bị tập kích bất chợt chỉ biết dùng tay che chắn từng cú đánh của Kim Ngưu. Một lúc sau khi hiểu ra sự tình liền lấy lại thế thượng phong giữ tay cô lại.
"Cô này! Cô nghĩ mình là ai mà dám đánh tôi?" Cậu hét lên.
Nhìn gần thế này đúng là có đôi nét hao hao giống Minh Bảo Bình, cô nhìn khuôn mặt giận dữ cũng ánh mắt sắc lẹm kia tỏ vẻ hốt hoảng:"Ôi chết! Tôi nhầm người mất rồi."
Bị một cạnh khóa của túi xách cứa vào má, cậu nhăn mặt quệt đi máu chửi thề:"Shit!"
Kim Ngưu khúm núm cúi đầu sụt sịt, ánh mắt long lanh nói:"Thật sự xin lỗi anh, tôi hức.. tôi hức hức..!"
Lấy hết bi thương của mấy ngày dồn nén làm nền tảng khóc thật mãnh liệt, cô thành công thu hút kha khá sự chú ý của người đi đường.
"Cô.." Cậu gãi đầu lúng túng gắt lên:"Khóc cái gì! Người bị đánh là tôi cơ mà."
"Cô mau nín đi, người ta tưởng tôi làm gì cô kìa."
Kim Ngưu nấc lên cố tình nói lớn:"Anh quát vào mặt tôi huhu, anh là đồ tồi."
Lần này cậu đầu hàng thật sự, luống cuống dịu giọng mềm mỏng:"Xin lỗi xin lỗi, là tôi sai được chưa. Cô làm ơn nín đi."
Kim Ngưu trong lòng tự khen bản thân, bên ngoài lại đáng thương ngước lên nhìn cậu:"Anh bị thương rồi."
Mẹ nó! Đôi mắt cô vì khóc nên hơi đỏ, phủ một tầng nước long lanh. Cậu một giây phút nhìn thẳng vào nó, tự dưng có cảm giác ngượng ngùng quay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Ái Vô Hối
RomanceYêu là gì mà khiến con người trở nên điên dại vậy hả anh? Bookcover: 'Sờ design (@Sham1m47)