Chap 61: Chầm chậm

1.4K 120 12
                                    

    Chuyến đi chơi này khiến Minh Minh Lâm cảm thấy hơi kì kì.

  Thật ra anh chỉ muốn đi riêng với Kim Ngưu.

Nhưng mà nhìn cô nương kia vui chưa kìa!

Anh thở dài.

Bảo Bình nãy giờ vẫn hơi sốc. Rõ ràng mới đi vệ sinh chút xíu mà cục diện đã thay đổi nhanh thế này rồi.

Cô nhìn sang Minh Minh Lâm, lại thấy ánh mắt em trai dính lên người của Dương Kim Ngưu mang theo chút dịu dàng chiều chuộng. Cô trong lòng tự ồ lên một tiếng, hóa ra mình đã chọn đúng người để nhờ vả.

  Thiên Bình thì... ờm...

  Cô tự hỏi đối với cái sự việc phức tạp thế này mình có hơi dư thừa không?

  Bây giờ mà tuyến nhân vật này có thêm một người nữa thì..

  "Bảo Bình!" Từ đằng sau vang lên một tiếng gọi quen thuộc.

Tất cả quay lại nhìn, giám đốc Tô Thiên Yết từ đằng xa mỉm cười vẫy tay. Anh nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, chân dài tiêu sái sải bước tiến lên phía trước . Mọi người xung quanh xì xầm cản thán, không tự chủ được mà nhường đường cho anh.

"Ôi anh tôi.." Thiên Bình đã quá quen với sự chói mắt này, chỉ cảm thấy linh cảm về sự xuất hiện của người anh ruột thịt này quả không có sai. Tự khâm phục bản thân một chút.

  "Chúng ta rời đi vẫn tiện hơn." Cô nghiêng người thì thầm vào tai Nhan Đặng.

"Theo ý chị." Dường như chỉ chờ tín hiệu từ cô, Nhan Đặng gật nhẹ đầu với Minh Minh Lâm rồi kéo tay cô chạy đi.

  "Hai cái đứa này.." Thiên Yết lắc đầu cười.

Dạo này giám đốc Tô hình như quá là vui vẻ rồi.

   Bốn người nhìn nhau, đầu óc Kim Ngưu trở nên trống rỗng.

Gì đây? Giờ nó không phải là tình huống mà cô có thể kiểm soát nổi nữa rồi.

"Cậu mới về nước sao Minh Lâm, sao không thấy chị cậu nói gì cho anh nhỉ?" Thiên Yết ngây thơ trêu chọc Minh Minh Lâm chau mày trước mặt.

  Bảo Bình giật tay anh:"Này.."

  "Anh thân với Mai Tiểu Sảng chị tôi lắm à?" Minh Minh Lâm hỏi.

  ".."

  "Hả?"

Bảo Bình thở dài, huých tay Kim Ngưu kéo cả hai vào một quán cafe gần đó.

............

"Này nói chuyện với tôi chút đi." Kim Ngưu đi sau Minh Minh Lâm đang trầm mặc.

Thời tiết mát mẻ, hai người một nam một nữ đi giữa hàng ngân hạnh đang mùa thay lá. Từng lớp từng lớp một vàng rực như màu nắng.

Dương Kim Ngưu lúc này không quan tâm đến ngân hạnh, cũng chẳng để ý được đến những âm thanh hối hả náo nhiệt của phố xá ngoài kia. Trong mắt cô bây giờ chỉ có bóng lưng người con trai phía trước.

Cô phát hiện ra bình thường Minh Minh Lâm luôn đi chậm để cô có thể theo kịp.

Kim Ngưu tự hỏi tại sao trong lòng lại khó chịu và lo lắng, có phải vì cô cảm thấy có lỗi không?

[12 Chòm Sao] Ái Vô HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ