Chap 7: Đời người vốn bất công..

2.9K 178 7
                                    

19h30..

  Thiên bình dọn dẹp dụng cụ rồi đi vào phòng vệ sinh thay đồ, bà Tô vốn là người kĩ tính, số đo của người trong nhà đều thuộc nằm lòng, biết con gái hậu đậu nên đã chọn chân váy Midi và áo len mỏng thay vì váy liền.

  Không phủ nhận, gen thời trang của bà Tô được di truyền hết cho Thiên Yết. Trong nhà, chỉ có cô và bố là không để ý gì đến chuyện này. Thường những buổi mua sắm của Thiên bình sẽ kết thúc sau khoảng nửa tiếng, cô sẽ chỉ mua quần và áo bình thường, còn những thứ như váy hay phụ kiện đều là bà Tô tự tay chọn.

  Phố đã lên đèn, địa chỉ nhà hàng Ji chỉ cách đây một đoạn nên Thiên Bình quyết định đi bộ. Học viện bóng rổ nằm ngay bên đường, đứng từ chỗ Thiên bình nhìn qua lớp kính có thể thấy được anh. Một năm trước khi Bạch Dương trở về tiếp quản SD, hai người đã gặp nhau thật tình cờ..

  Thiên Bình không muốn yêu nhiều người cũng không hề nghĩ gì đến việc yêu đương trước khi gặp anh, nhưng tất nhiên gặp là một chuyện, chân ái của mình nhưng mình lại không ở trong lòng người. Suốt năm dài đằng đẵng, Thiên bình đuổi theo anh như một con ngốc, có lúc tủi thân đến bật khóc nhưng vẫn cố chấp. Nếu đến một ngày Thiên Bình kiệt sức mà anh vẫn không quay lại... thì có lẽ cô sẽ buông tay.

  Phát hiện bản thân đang cuốn theo những suy nghĩ mơ hồ, Thiên Bình bừng tỉnh. Đáy mắt có chút long lanh, cô mỉm cười chen chân vào dòng người đông đúc băng qua giao lộ..

  Nhà hàng Ji được bài trí theo phong cách cổ điển truyền thống, đây là xu hướng được các khách hàng vô cùng ưu chuộng hiện giờ. Thiên bình đến sớm hai mươi phút nên gọi một ly nước lọc ngồi chờ.

  Ngắm góc phố qua ô cửa nhỏ bài trí cầu kì, Thiên Bình đột nhiên lại nghĩ tới anh, rồi lại nghĩ tới mẹ luôn mong ngóng mình có bạn trai, cảm thấy vô cùng không thoải mái. Lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn, người nhận là Bạch Dương:"Hôm nay em đi xem mắt ở nhà hàng Ji."

.............

  Sân bay thành phố A đông nghịt người, Song Tử chen chân vội vàng chạy đến cổng chờ. Mất khoảng mười phút sau thì Kim Ngưu kéo hành lý đi ra. Ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, mặt có hơi tái vì cơn bão khiến máy bay sóc liên hồi.

"Dương Kim Ngưu!"

  Nghe theo tiếng gọi quen thuộc quay đầu lại, thân ảnh cao ráo đập vào mắt. Đã hai tháng từ lần cuối cùng Song Tử đến thành phố Z thăm cô, tối nào anh cũng gọi điện thoại nhắc cô đi ngủ sớm. Yêu xa quả không dễ dàng gì nhưng Song Tử không lúc nào kêu mà ca ngược lại còn tin tưởng để cô ở thành phố Z hoàn thành việc lấy bằng luật, biết bao nhiêu việc nhưng vẫn đi lại giữa hai thành phố để cô không buồn. Người đàn ông của cô hết lòng như vậy, Mạc Song Tử của cô chưa bao giờ làm cô thất vọng.

  Mắt rưng rưng, Kim Ngưu mặc kệ hành lí chạy đến ôm chầm Song Tử. Anh nồng nhiệt đáp trả bằng một cái hôn sâu, hai tay ghì chặt lấy thân hình nhỏ bé, ôm hôn như muốn truyền hết nỗi nhớ nhung bao lâu.

  Mặc dù là Song Tử luôn đến chỗ Kim Ngưu vài tháng một lần nhưng ở lại không lâu, và đương nhiên thời gian đó hoàn toàn không đủ. Anh nắm tay Kim Ngưu ra xe, tay còn lại kéo hành lí nói:"Đến chỗ anh ở nhé?"

  Kim Ngưu đỏ mặt chui vào trong xe thắt dây an toàn, mỉm cười nói với người đang xếp hành lí vào ghế sau:"Em đã liên lạc với trung cư rồi, cũng đã thuê được phòng, không rộng lắm nhưng đủ để hai người ở. Em tính rồi, sau này nhỡ đâu Sư tử đến thành phố A sẽ không phải thuê phòng nữa. Chúng em ở chung."

Song tử:"Chẳng phải cô ấy ở thành phố Z luôn sao?"

 Kim ngưu cười ranh mãnh tựa đầu vào ghế:"Có thể sau này nó sẽ lên đây thăm em, hoặc.... bị bắt cóc đến."

Song Tử cười to, yêu thương nhéo mũi Kim Ngưu rồi tập trung lái xe.

  Trước khi ra sân bay cô cũng đọc báo mạng, Dạ Ma kết cũng đã tới tận đây rồi, con bé chạy dời cũng chả thoát. Cô chỉ là tính trước một chút, sau này tiền nhà có thể chia đôi.

.........

  Bạch Dương kết thúc buổi tập lúc 9h, anh tắt đèn phòng tập rồi đóng cửa ra về, đi bộ một đoạn đến trạm xe buýt thì thấy Thiên Bình ngồi đó từ bao giờ, đầu cúi gằm, nhìn có chút đơn độc.

Nhà cô ở hướng ngược lại..

 Anh đi đến cạnh cô ngồi xuống, Thiên Bình giật mình nhìn lên, không khó để anh nhận ra cô vừa khóc.

Bạch dương đối với cái tình huống này quả thực rất bối rối.

  "Sao em lại ngồi đây? Đang giao mùa nên dễ ốm lắm." Dừng một chút Bạch Dương thấp giọng "Mà anh tưởng hôm nay em đi xem mắt?"

Thiên Bình cười chua chát, hóa ra là nhận được rồi.

  "Sao anh không trả lời tin nhắn? Rốt cuộc sau những cố gắng của em thì anh vẫn như vậy sao?"

  Từ lần đầu tiên gặp mặt Thiên Bình, Bạch Dương đã có ấn tượng sâu đậm với cô. Từ ánh mắt cho đến cử chỉ của cô luôn cực kì thu hút, nhưng cứ khi nào ngọn lửa trong lòng anh có chút nhen nhóm thì anh đều tự mình dập tắt nó. Thiên Bình tỏ tình với anh tổng cộng năm lần, và cả năm lần anh đều do dự. Có lẽ chính sự do dự đó nên Thiên Bình mới không ngại đau khổ mà tiếp tục

  Giờ đây anh chỉ cảm thấy mình như một thằng khốn, muốn thoát ra khỏi quá khứ nhưng không chịu chấp nhận tương lai.

  Bạch dương nhìn Thiên Bình, trầm mặc:"Thiên bình, là anh không tốt.... nhưng xin lỗi anh nghĩ mình không xứng đáng để em phải như vậy. Trong lòng anh thực sự vẫn chưa buông bỏ được cô ấy."

Nước mắt lập tức trào ra không tự chủ, vẫn là câu nói đó, anh quả thực độc ác vô cùng

  "Em thực sự ghen tỵ với chị ấy." cô cầm lấy túi xách đứng dậy:"Nhưng Bạch Dương! Em sẽ vẫn sẽ thử."

  Bạch dương cúi đầu không nói gì, Thiên bình mỉm cười lướt qua đi về hướng ngược lại, bóng hình nhỏ bé hắt lên bức tường gạch, kiên cường và đáng thương đến nao lòng.


[12 Chòm Sao] Ái Vô HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ