Một chút nữa Song Tử sẽ tới đón cô đến Mạc gia.
Cô nhìn bản thân trước gương lớn lần cuối, váy không quá lòe loẹt, lông mày thanh tú, tóc xõa ngang vai, cũng coi là tạm ổn đi.
Chuông cửa kêu lên hai tiếng, cô đeo túi xách chạy ra, không quên dán một mẩu note trên tủ lạnh cho Sư Tử.
Anh nắm tay cô xuống đại sảnh, đi đến đâu nhân viên cũng đều xì xào ngưỡng mộ.
"Em ở lại khách sạn một tối nhé, tại có việc nên họ dời lịch." Song Tử thắt dây an toàn cho cô mỉm cười.
Cô đã nghe qua về sự tính tình ông bà Mạc, vô cùng nghiêm khắc. Không quá ngạc nhiên khi mà anh nói cô ở khách sạn một đêm, tất cả là muốn tránh cho cô khỏi khó xử ngay lần đầu.
"Anh mệt à?" Kim Ngưu vuốt má anh.
"Mệt gì chứ." Anh nghiêng đầu cảm nhận ấm áp từ lòng bàn tay, nhắm mắt hôn nhẹ lên sống mũi cô.
"Song Tử, em hơi run."
"Ngoan! Có anh đây rồi."
Thực ra nhà bố mẹ Song Tử cũng không phải quá xa xôi, người có tiền có quyền đều chọn cho mình một chỗ đẹp nơi thành phố A phồn thịnh. Ông bà Mạc vốn đã sớm đem hết tâm huyết đặt lên vai con trai độc nhất, còn bản thân thì rời xa thương trường trở về làm hậu thuẫn cho anh, ngày đêm xây dựng mạng lưới quan hệ khổng lồ.
Biệt thự nằm tại ngoại ô, có thể thưa người hơn trong trung tâm nhưng lại là nơi mà muốn an tĩnh có an tĩnh, muốn tiệc tùng lại càng tiện tiệc tùng.
Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn cánh cổng to lớn, một áp lực vô hình đè nặng lên chân, khiến cho mỗi bước như đeo thêm xiềng xích.
Đây là lần đầu tiên cô tới nhà anh.
Cô hít sâu nắm chặt quai túi xách.
Song Tử đóng cửa xe rồi choàng vai cô, vỗ nhẹ:"Vào thôi."
Từ sân vào nhà có đi qua một khu vườn, xích đu trắng, xung quanh hoa mắt huyền đan vào nhau leo lên như một cánh cổng nhỏ. Cô chợt tưởng tượng cảnh anh ngồi đây đọc sách.
"Con về rồi." Một người phụ nữ trẻ đẹp tươi cười bước ra, trang phục thanh lịch nhưng vô cùng quý phái.
Kim Ngưu không biết vì sao mình lại phát run.
"Mẹ!" Anh đáp lại, nắm chặt lấy tay cô.
"Đây là..?"
"Cháu chào bác! Cháu là Dương Kim Ngưu." Kim Ngưu lúng túng cúi đầu.
Không có tiếng đáp lại, cô nhìn lên, đụng phái ánh nhìn từ bà.
Nó chứa một cái gì đó ma mị và quen thuộc?
"Chào cháu! Vào nhà nhé, bữa trưa sắp xong rồi." Bà Mạc cười, xoay người đi vào trong.
"Cháu ăn trái cây đi." Bà mang đến trước mặt cô một đĩa trái cây, Kim Ngưu mất tự nhiên cảm ơn.
Không khí giữa cả hai chìm vào trong im lặng, cô có thể cảm nhận được ánh mắt đang quét trên người mình từ phía đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Ái Vô Hối
RomantizmYêu là gì mà khiến con người trở nên điên dại vậy hả anh? Bookcover: 'Sờ design (@Sham1m47)