Chap 28: Cần bao nhiêu dũng cảm

2.1K 165 10
                                    

"Dù sao một tháng nữa mới bắt đầu quay... cô cố gắng chữa thương." ekip dắt díu đến tận công ty, tay tổng phụ trách còn cầm cơ man bao nhiêu quà cáp hoa quả. Ra sức nịnh nọt, lo lắng vì chuyện này mà sẽ không được độc quyền phát sóng.

"Cảm ơn." Bảo Bình lạnh nhạt.

Cả đám người không ngờ cô có thái độ như vậy chột dạ câm nín, stylelist sắp xếp quần áo bên cạnh cũng bĩu môi.

Cửa bật mở, Tô Thiên Yết cùng thư kí bước vào.

Đám người kia tái mặt.

Anh quét mắt nhìn cô, phát hiện biểu tình ngao ngán liền không vui.

"Xảy ra chuyện gì?" Anh nói.

Tổng phụ trách thẳng lưng, nói cũng vấp, mắt nhìn dưới chân:" Giám đốc, tôi cũng không rõ nữa.."

Thiên Yết ho nhẹ, khó chịu.

"Giám đốc, thực sự tổ trang phục đã kiểm tra trên dưới mười lần, tôi đảm bảo. Thay vào đó tôi nghi ngờ... là do người mẫu tự trả thù riêng."

Đám người dưới chướng trợn mắt nhìn tổng phụ trách, ăn nói như vậy sao?

"Anh biết đây không phải dự án của riêng bên chúng tôi đúng không?" Thiên Yết nhíu mày.

"Dạ biết."

Anh quay qua thư kí:"liên lạc với bên K&T."

"Người là của họ, anh chuẩn bị gặp mặt đi."

Trong giới người mẫu chút thủ đoạn hạ bệ nhau như vậy không quá xa lạ. Thiên Yết cảnh báo con người kia không được, vừa tức giận vừa xót, nhìn không nổi vết thương trên chân kia, tức tối bỏ ra ngoài.

Cô không vui.

"Em không về bên K&T à?" Thợ trang điểm hỏi.

Cô thở hắt, đeo túi đứng dậy:"Em đến lấy đồ, ai ngờ họ đánh hơi nhanh đến vậy."

Bảo Bình đứng chờ thang máy, ngơ ngẩn nghĩ về tối hôm ấy. Không biết anh đã về lúc nào. Mà đầu óc ngu si của cô bây giờ mới nhớ ta người có thể cho Tô Thiên Yết mật mã nhà chỉ có thể là con bé trời đánh đấy.

Cửa mở, cô lại gặp anh.

Thực sự nghĩ không có gì phải trốn tránh nên bước vào.

Hai người đứng cạnh nhau, thang máy êm ru, nội tâm xao động.

Lẫn trong nước hoa của anh có mùi khói thuốc nhàn nhạt.

"Anh hút thuốc à?" Cô cất tiếng.

"Đàn ông đều hút thuốc." Thiên Yết nhếch mép.

"Bao biện" cô nói thầm.

Anh tiến lại gần nhìn cô:" Anh bắt đầu hút từ năm năm trước."

Cô im lặng.

"Anh đưa em về công ty." Anh nói.

"Không cần, tôi tự đi được."

Anh không bắt cô nữa, dù sao cô đã trở về rồi..

Vậy nên cứ dần dần thôi.

......

[12 Chòm Sao] Ái Vô HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ