Chap 31: Không cẩn thận

2K 160 11
                                    


   Thiên Bình hôm nay tự thưởng cho mình một bữa đi shopping dạo phố.

   Từ ngày thích anh cô bắt đầu có thói quen nhìn vào các cửa hàng đồ thể thao.

   Tuần sau là sinh nhật của Bạch Dương, Thiên Bình nhìn đồng hồ một cái, thấy còn nhiều thời gian liền đi chọn quà.

  "Em thật khéo nhìn, mẫu này vừa mới xuất xưởng luôn đó. Quanh đây chỉ có cửa hàng chị độc quyền đợt này, số lượng không nhiều đâu."

  Những người bán hàng thường có con mắt tinh đời, chỉ lướt qua cũng biết cô có điều kiện, lập tức chào mời hàng cao cấp.

  "Giá hơi cao nhưng chất vải thấm hút mồ hôi rất tốt. Dân bóng rổ giờ người ta chuộng kiểu này lắm."

  Thiên Bình đần mặt ngắm chiếc áo, tự tưởng tượng ngày anh mặc nó ra sân, cười vui vẻ.

"Em lấy cái này."

  Một cái áo lấy mất của Thiên Bình hết một tháng tiền tiêu vặt. Bà Tô quản lý chi tiêu rất nghiêm khắc, cô chưa có việc làm nên vẫn nằm trong vùng săn sóc đặc biệt.

  Cũng còn may vì anh trai luôn cho cô thêm tiền, tháng này nên dè xẻn một chút.

  "Băng tay này giá thế nào?" Vốn định xách túi đi ra thì chợt nhìn thấy một giỏ băng tay, cô đứng lại lấy một chiếc lên ngắm nghía.

  "Toàn là hàng tồn lại, mỗi mẫu chỉ còn một cái. Thấy em dễ thương như vậy, chọn đi! chị tặng em."

  Thiên Bình lấy một cái màu đen đeo vào cổ tay rồi mỉm cười. Cô không làm ở học viện lâu, giữ cái này làm kỉ niệm vậy.

  Người bán hàng tiễn cô ra đến cửa, vẫy tay:"Bạn trai em quả có phúc, lần sau hãy dẫn cậu ấy đến lựa đồ nhé."

  Một màn đuổi bắt ùa về, Vũ Bạch Dương độc ác vẽ lên cho cô con đường nhưng lại không quay đầu chờ đợi, chỉ chăm chăm đuổi theo ai đó.

  Tô Thiên Bình chạy đến mệt mỏi.. nhưng vẫn cách anh ngàn bước chân.

  Tình cảm như cơn mộng, tốn bao nhiêu nước mắt, Thiên Bình vẫn chưa muốn tỉnh dậy.

  Cô mỉm cười cứng nhắc chào lại:"Nếu có thể."

......

  Bảo Bình vì vết thương bất ngờ nên lịch trình không nhiều, chán nản ngồi trên sopha nhìn vô định.

  Giơ lên cánh tay mảnh khảnh không một chút mỡ thừa hua hua trước mặt. Cô chợt cười chua chát.

  Cuộc sống của cô năm năm nay thay đổi đến chóng mặt.

  Bố mẹ lần lượt rời đi, cậu em trai thì bặt vô âm tín. Minh Bảo Bình lê lết tấm thân bươn chải, bỏ lại ước mơ, bước vào thế giới hỗn loạn ngày hôm nay.

  Có đêm trong mơ được trở lại ngôi nhà cũ, ngồi vào bàn ăn cùng với bố mẹ và em trai. Cô vui sướng đưa tay nắm lấy, tất cả tan thành mây khói bay đi.

  Rồi khi tỉnh giấc bỗng nhận ra bản thân vẫn tự giam cầm mình trong căn phòng này.

Là tự mình dối mình.

[12 Chòm Sao] Ái Vô HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ