Chương 16: Thay Hình Đổi Dạng

118 3 0
                                    


Lúc này Lý đề đốc lấy một tấm bài gỗ trên bàn hướng trên đài giơ cao, lớn tiếng “Hành hình”.

Cả pháp trường bỗng lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch tới mức chỉ cảm thấy đám bụi đất khô ráo bốc lên bốn phía, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chăm chú vào trên mặt khủng bố của Triệu Vận Chi.

Bỗng bà ta ngẩng đầu lên, nhìn trời cười điên cuồng một hồi, nhưng không phát ra âm thanh nào, chỉ nhìn thấy cổ họng bà ta rung động, không nói ra sự thống khổ, tuyệt vọng của bà ta, trong đôi mắt chết chóc chảy xuống một dòng nước mắt, đột nhiên cúi đầu xuống. 

Bên cạnh bà ta xuất hiện một thân hình khoẻ mạnh nhanh nhẹn, tay giơ cao đại đao, từ từ nhằm xuống chiếc cổ của Triệu Vận Chi. 

Đến lúc này, tôi thực sự không có đủ can đảm để nhìn tiếp nữa, mặc kệ trước kia có tôi hận Triệu Vận Chi thế nào, lúc này đây trừ chuyện thở dài ra thì không còn gì khác, tôi xoay người tách ra khỏi đám đông, hoảng hốt đi trên đường phố. 

“Tỷ tỷ..?”

Đằng sau Tiểu Thuý, Tiểu Lan đi theo, có âm thanh răng rắc rất rõ truyền tới, cũng mang đến tiếng mọi người bay trong không gian, hít vào, thì thào.

Tôi không dám quay đầu lại nhìn cảnh phía sau, cứ đi thẳng một mạch về phía trước, đáy lòng không có cảm xúc gì, kiểu giết người thế này chẳng đáng phải vui mừng gì cả, tuy bà ta chết chưa hết tội, nhưng lòng tôi vẫn thấy không vui.

Triệu Vận chết, có nghĩa là tôi hoàn toàn được tự do, tôi muốn tỉnh lại đứng dậy, con đường phía trước mờ mịt, tôi phải nhanh chân một chút để hoà nhập với thời đại này thôi, học kỹ năng sinh tồn, muốn sống thật tốt. 

Đúng vậy, Diệp Vũ, nhanh thay đổi đi!

Thay đổi thành một người dũng cảm trong tương lai, càng bị áp chế lại càng phải hăng hái hơn!

Đến cả tử vong mày cũng trải qua rồi, không còn gì làm khó được mày nữa, không phải vậy sao?

Nhanh chóng thể hiện mặt bình tĩnh của mày, đối mặt đi! 

Trong lòng một hồi đấu tranh làm tôi thấy có chút hy vọng, sức sống tràn ngập khắp trong thân thể.

“Chúng ta đi ăn cơm thôi! Chết đói rồi” 

Không phải chứ!

Biểu hiện kiểu gì vậy?

Chả nhẽ những lời này không đúng vậy sao?

Ánh mắt hai con bé nói cho tôi biết, hai nàng không theo kịp nhịp điệu của tôi.

“Sao trông mặt ngố thế! Ta không nợ tiền của các ngươi, các ngươi không muốn ăn cơm sao? Nhanh chút đi thôi!” 

Kinh đô Cổ trấn có vài quán ăn lớn, trước kia không có tiền tôi có đi qua đó vài lần, vì do ngượng ngùng, tôi cũng không dám hy vọng xa vời cùng giống người khác xuyên qua gặp được quý nhân, vài lần nóng lòng muốn thử rồi tuyên bố dừng, cuối cùng khuấy động phong ba, hiện giờ thì ha ha!

Trong lòng đắc ý, trong túi tôi có hẳn một ngàn lượng rồi này!

Hôm nay tôi sẽ đàng hoàng đi hưởng thụ một lần. 

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ