Chương 1: Họa Lớn Chết Người

1K 10 1
                                    


“Chạy nhanh lên…quan binh tới rồi…” 

Vùng núi hoang vu, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống đầu, ba cô gái quần áo tả tơi chạy bán sống bán chết vào phía rừng cây trước mặt, trốn thật nhanh nhất, nhân vật chính với hình tượng vô cùng thê thảm của chuyện này chính là tôi.

Bây giờ đang buổi trưa nắng chói chiếu vào cả người tôi làm cho các lỗ chân lông đều nở to, hơn nữa do vận động mạnh nên tất cả quần áo đơn sơ của tôi đều dính đầy mồ hôi, hiện giờ tôi mới biết rõ cái cảnh mồ hôi như nước là thế nào, sao tôi lại khổ sở vậy?

Sao tôi lại phải chạy?

Nói ra thì rất dài, bây giờ tôi cũng chẳng muốn nghĩ gì cả, mục tiêu là cánh rừng rậm cách trăm mét trước mặt, chạy sau tôi còn tương tự có hai chị em nữa. 

“Không chạy nữa, ta chạy không được nữa rồi…ta đau bụng quá..”

Tiếng Tiểu Thuý thở phì phò kêu lên đằng sau, mắt cầu xin nhìn tôi, tôi cũng đang thở phì phò như trâu vậy, thở không ra hơi nữa, tôi còn chạy sao được?

Nhưng mà cái khổ này so với cái mạng của mình cái nào nặng, cái nào nhẹ tôi lại thấy rõ nhất.

Tôi vỗ vỗ ngực, điều chỉnh thở thông một chút, giương mắt nhìn khắp bốn phía, ánh mắt tôi bỗng sáng lên, đúng là ông trời không bỏ tôi, cách mấy chục thước phía trước có một đống cỏ khô hiện ra. 

“Nhanh lên đi theo tôi”

Tôi chạy tới đám cỏ khô phía trước. 

“Nhanh lên…nhanh lên nào…”

Miệng tôi kêu, xoay người kéo hai cô gái vọt tới, nếu không phải chúng tôi cùng chung hoạn nạn, chắc chắc tôi sẽ quyết đem vứt hai cô ngay, tự mình khác chạy trối chết.

Ba người chúng tôi vừa chui vào đống cỏ khô ôm chặt lấy nhau, cũng chỉ vì hoảng sợ quá nên lúc này mặt mũi chúng tôi mồ hôi rơi xuống như tắm vậy. 

Đợi lúc chúng tôi trốn xong xuôi, từ trên đỉnh núi có vài bóng quan binh cao to, trông hung hãn xuất hiện.

Họ hết nhìn đông lại nhìn Tây một lúc sau đó đi tới phía chúng tôi, tôi có thể cảm thấy thân hình hai chị em bên người run lẩy bẩy, trong lòng các nàng kinh hoàng như thế nào tôi sao không rõ?

Lúc này tôi cũng sợ tới mức nắm chặt tay lại không dám động đậy nhìn chằm chằm đằng trước.

Tôi thở nhẹ một hơi bảo các nàng không được động đậy, quan binh này hiện giờ đúng là đang tiến tới gần phía chúng tôi, nhưng ánh mắt họ cứ nhìn ra cánh rừng phía sau chúng tôi cũng không để ý chân hắn suýt nữa dẫm vào chúng tôi. 

“Mẹ nó chứ, vài con nhóc này đúng là chạy nhanh thật”

Tên quan sai trước mặt tôi đang chửi ác liệt, dẫm mạnh một chân xuống, đạp đống cỏ khô trước mặt tôi làm cho chúng tôi sợ tới mức cũng không dám thở nữa. 

“Đại nhân, làm sao bây gìơ?” 

“Làm sao bây giờ à, vào tìm trong rừng cho ta, ta không tin mấy nàng mọc cánh bay”

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ