Chương 118

26 1 0
                                    


Hôm sau tôi đã tỉnh lại rất sớm, mắt có chút đau nhức, nhìn trông như mắt gấu mèo vậy, đi đến bên cạnh giếng, nhìn thấy bóng hiện lên trên mặt nước mà thần mặt ra.

Tôi khẽ nhếch miệng, lúc này nghe được tiếng Hàm Mặc trầm thấp đằng sau,

“Sao dậy sớm vậy?” 

Tôi quay đầu nhìn hắn cười nhẹ nhàng,

“Sáng sớm ngọn núi này rất đẹp, không khí rất trong lành, dậy sớm chút để còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc nữa!” 

Hàm Mặc phóng mắt ra xa nhìn mặt trời chưa lên, có chút xuất thần, ánh mắt dường như không có điểm dừng.

Tôi nhìn theo không biết vì sao từ tối hôm qua đến giờ, tôi đối với Hàm Mặc có loại tình cảm không tiêu tan, cứ trằn trọc mãi.

Tôi không muốn coi Hàm Mặc như huynh trưởng, cũng không phải là bạn bè, không rõ là gì nữa, cứ giống như là tình yêu thứ ba vậy.

Tôi cũng không ghét hắn, cho dù tối qua hắn làm chuyện đó với tôi, tôi cũng không thấy chán hắn, mà ngược lại càng cảm thấy áy náy thêm. 

Là do tôi đã biến hắn thành như vậy.

Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp hắn, cái vị kia phong lưu, hài hước, hay cười, cái vị kia mà cứ một câu một câu gọi tôi là nha đầu, trong miệng hắn nói từ nha đầu với tôi rất quan trọng như thế, hắn còn có thể trở lại nữa sao? 

Trong rừng, gió mát thổi tới hai người, là hai kiểu tâm tư hoài mong, chờ đợi mặt trời mọc. 

Trong nhà thợ săn đã sớm ăn sáng, tôi và Hàm Mặc lại tiếp tục đi tiếp, vượt qua một ngọn núi, chẳng bao lâu hình như đi mất gần một canh giờ, cuối cùng cũng thấy đường cái, có một đám đông đang vô cùng hưng phấn đi đi lại lại, con đường gian nan thì qua rồi.

Vừa tới cửa thành, thấy thủ vệ quan binh có vẻ nhiều thêm, cứ tiến hành kiểm tra rất cẩn thận từng người một.

Lòng tôi thầm kinh ngạc, tôi rời đi kinh thành mới có hai ngày không có chuyện gì xảy ra chứ?

Đang nghĩ vậy thì tôi và Hàm Mặc đã đi tới trước mặt quan binh.

Trên người Hàm Mặc vẫn không giấu được khí chất cao quý.

Hàm Mặc kéo tay tôi chuẩn bị vào thành, lúc này quan binh vung đao lên chặn chúng tôi lại,

“To gan, các ngươi là ai? Dám xông vào trong thành” 

Hàm Mặc e là chưa từng bị chặn lại như vậy, ánh mắt nghiêm nghị liếc xéo qua, móc lấy một kim bài trong người ra giơ lên, giọng lạnh lùng,

“Mở to mắt của người lên xem ta là ai hả?’

Quan binh cau mày, nhìn kim bài rất cẩn thận.

Lúc này, có một đầu mục đi tới, nhìn thấy kim bài trong tay Hàm Mặc, sợ tới mức run rẩy cả người, vội vàng chạy nhanh tới nở nụ cười chào đón,

“Tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, xin Hàm thân vương thứ tội!”

Nói xong, nghiêm khắc nhìn tê quan binh chặn chúng tôi lại, cả giận nói,

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ