Chương 85

42 1 0
                                    


Đau quá đi… 

Ngực giống như bị đổ vào một luồng nước, khó chịu làm tôi thở không nổi, đau đớn tới xé gan xé phổi cùng áp lực trầm trọng cứ va đập vào, làm tôi nhịn không nổi cứ vặn vẹo cả người cố sống cố chết để thở, lỗ tai không thông, mắt thì mù, cả thế giới của tôi tràn đầy đen tối, một cảnh tĩnh mịch.

Tôi sợ hãi, tựa như bị một người bịt chặt mũi, miệng sắp thở không nổi rồi.

Tôi khủng hoảng giãy dụa mãi, bỗng nhiên có một sức mạnh xuyên tới ngực tôi, một ngụm nước sặc tràn ra, tôi không tự chủ được há mồm, nôn một trận nước đen ra, tiếp đó trong bụng một luồng chất lỏng chát cũng trào theo, từ ruột tràn ra miệng, tôi hốt hoảng cảm giác như người bị ngã, làm cho tôi lại thấy khó chịu, và ho khan mãnh liệt.

Xung quanh tôi bỗng chốc có chút thanh âm, nghe không rõ lắm, trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ hiện lên trong đầu, thực sự ồn ào quá đi… 

Lại thấy một lực mạnh truyền đến, ngực dường như bị ai đó áp bức mạnh mẽ, cứ vậy tất cả các dịch vị từ trong người, từ các bộ phận dồn về bụng, sau đó phun ra khỏi mồm, cứ như vậy lại tiếp tục, hô hấp của tôi bỗng chốc dễ hơn nhiều, trước ngực phập phồng mãi, chỉ cảm thấy trái tim đập rất nhanh, giống như giãy dụa trong người vậy. 

Lỗ tai tôi được người ta dùng khăn lau khô, khắp chỗ trên người cũng có người chà lau, dần dần cũng thấy thoải mái hơn. 

Tôi nhảy xuống hồ, tôi không chết, tôi được cứu rồi.

Tin này nhắn tới não của tôi.

Tôi đang ở đâu đây?

Trong Hoàng cung sao?

Muốn mở mắt nhưng mí mắt rất nặng, đầu óc mờ mịt, toàn thân như chẳng còn sức lực, tôi cũng đành buông xuôi.

Lỗ tai dần dần thông nghe rõ hơn, một giọng truyền đến một câu mà làm cho cả người tôi run sợ.

“Nàng thế nào rồi?” 

Nỗi sợ hãi cứ chiếm lấy tôi, giọng nói này lạnh lẽo đến mức làm tôi giận sôi lên, làm cho tôi rất sợ hãi, hơi thở bỗng trở nên dồn dập hơn, ngực lại đau hơn, khó thở hơn, tôi đã biết chính mình đang ở đâu rồi.

Đúng vậy!

Cho dù Diệp Vũ tôi có chết cũng trốn không thoát khỏi chốn thâm cung rộng lớn này.

Ánh mắt đau xót, lệ dâng đầy, không phải dịch nước làm cho mắt tôi đau, nước mắt cứ trào ra, cọ rửa mắt tôi, không ngừng được, chảy theo khoé mắt rớt xuống lọt vào trong tai, từng giọt từng giọt vào tận bên trong.

Bỗng một giọng vui sướng vang lên,

“Nhìn nàng rơi lệ kìa! Có phải nàng sắp tỉnh hay không?” 

Tôi nghe được tiếng Hà công công, ông ấy đã ở bên cạnh tôi, rốt cục có bao nhiêu người đứng cạnh giường vậy nè? 

“Vũ nhi…”

Một tiếng kêu khe khẽ truyền đến, là tiếng của hắn, thật xa lạ làm sao.

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ