Chương 7: Lao Ngục 1

107 4 0
                                    


“Đại nhân…”

Bỗng dưng, ngoài cửa truyền đến một tiếng, có tiếng bước chân lo lắng đi tới.

Một lát sau đã đến cửa, người đến là một người đàn ông khoảng ba bốn mươi tuổi, bộ mặt góc cạnh, đầu đội mũ, mặc quần áo quan, nhìn tôi sửng sốt.

"Đại nhân?” 

Vị khâm sai nhướng mày lên, nhìn hắn một cái.

“Nàng chính là hung thủ giết chết Triệu Chí”

Triệu Chí là tên của huyện lão gia, do chức quan ông ta cao nên chỉ gọi chức danh.

“Nàng ư?”

Hắn đánh giá tôi, biết tôi tự chui đầu vào lưới đúng là làm người ta kinh ngạc, nhưng nhìn thấy tình huống này, lý trí ai cũng giống tôi mà thôi đều làm vậy cả.

Vị khâm sai gật gật đầu.

“Ngươi có chuyện gì?” 

“Chuyện này?”

Hắn liếc nhìn tôi một cái, cúi đầu khó xử, đúng lúc tôi thức thời ra cửa chuẩn bị chạy, vị khâm sai gọi tôi lại

“Ngươi đi đâu vậy hả?”

Bị hắn hỏi, tôi đúng là không trả lời được, nhìn lên trời đã thấy chạng vạng tối, tôi đoán chừng ông Lý đã đi rồi!

Ông ấy chắc tưởng tôi đã tìm được họ hàng thân thích nương tựa rồi, trước mắt tôi còn biết đi chỗ nào nữa đây? 

Lúc này, chỉ nghe quan khâm sai gọi ra trước cửa.

“Người đâu”

Ngoài cửa lập tức xuất hiện hai thị vệ, cung kính nói một câu.

“Đại nhân”.

“Trước tiên mang đi giải đi”

Tôi bỗng chốc kinh ngạc, cứ lặng lẽ nhìn hắn, hắn dướn mày lên

“Lao ngục là nơi an toàn nhất cho ngươi, nói cho ta biết chỗ của hai người khác, nếu các ngươi đúng là bị oan, bản đại nhân chắc chắn sẽ trả lại sự trong sạch cho các ngươi”

“Tạ đại nhân”

Tôi lập tức hiểu ý, nhìn hắn gật gật đầu, nói ra chỗ ở của Tiểu Thuý và Tiểu Lan, hắn phân phó cho thị vệ của hắn, rồi vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi đi theo hai quan binh này đi ra ngoài, qua một hành lang gấp khúc dài, vòng qua phủ đệ, đi vào một nới hẻo lánh, chỗ này chỉ có một nhà, cửa trước viết hai chữ rất to, tôi đoán đó là nhà tù.

Đi vào nhà tù ẩm ướt, tôi biết vậy nên cố hít thở khó khăn, trong không khí thoang thoảng một mùi tanh tưởi, phạm nhân trong nhà giam nhìn tôi đưa tay bẩn thỉu ra, trong miệng xin giúp đỡ, viên cai ngục quát một tiếng.

“Không phải chuyện của các ngươi, tất cả ngồi xuống, ngồi xuống đi”

Họ vừa kêu la vừa đập ầm ầm vào song sắt, nhìn cảnh này tôi thấy kinh khủng, tâm phạm nhân vốn đã chai lì rồi, ánh mắt vô thần của họ nhìn ra bên ngoài loé lên tia khát vọng, cũng loé lên sự tuyệt vọng, đáy lòng tôi tự giễu.

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ