Chương 92

39 1 0
                                    


Trở lại cung điện, tôi rầu rĩ không vui nằm lên trên đệm, cảm súc không rõ.

Theo lý mà nói, tôi không nên lo lắng nhiều tới Hàm Mặc làm gì, nhưng cứ nghĩ đến hắn tức giận, tôi lại đau lòng vô cùng.

Tôi nợ hắn nhiều lắm, kiếp này không thể báo đáp được, chỉ hy vọng hắn có thể vui vẻ mà thôi.

Mà hiện giờ Long Kỳ ban Lena cho hắn, hắn có hạnh phúc không đây? 

Tôi thở dài thật mạnh,

“Tỷ tỷ à, người đừng có thở dài nhiều như vậy chứ! Nếu tỷ tỷ không vui vẻ, toàn bộ cung Phiêu Hoa này sẽ lạnh lẽo lắm đó, thực buồn quá ha!” 

Tiểu Thuý oán giận, Tiểu Lan nói tiếp lời,

“Nếu không như vầy nè, chúng ta ra cung đi giải sầu đi! Trước kia tỷ tỷ tâm tình không tốt, chẳng phải đều cùng Hàm vương gia đi giải sầu đó sao?” 

“Tiểu Lan?”

Hoan Nhi không hờn giận bảo nàng ta im mồm lại, tiểu lan lè lười nói hiền lành,

“Tỷ tỷ, thực xin lỗi, em không phải cố ý nói đến Hàm Vương gia đâu ạ!” 

Tôi bị lời của tiểu Lan nói cho cảm động, ra cung ư?

Chẳng phải là cách tốt sao!

Có lẽ tâm tình buồn bực của tôi được giải phóng cũng không chừng.

Nghĩ đến đây tôi cười khẽ, nhìn về tiểu thuận tử phân phó,

“Chuẩn bị cho ta một bộ nam trang vừa người!” 

Tiểu thuận tử há hốc mồm thở, cuối cùng vẫn không ngăn tôi lại, trong chốc lát, hình tượng của tôi đã biến thành một công tử phong tình, mặc cẩm bào thêu, quạt giấy cầm tay, dung mạo xinh đẹp tuyệt tần tuyệt luân, nhìn lúc đó trông toát ra thần thái câu hồn người vô cùng. 

Chỉ dẫn một mình tiểu thuý ra cung, còn những người khác tôi để lại trong cung để ứng phó mọi chuyện.

Tôi cầm lệnh bài mà Hà công công đưa cho tiểu thuận tử mang đến cho tôi mang theo bên người, ổng là đại tổng quản trong cung, đều có quyền lực nhất định, binh lính bên cửa cung cũng không dám ngăn lại, để cho chúng tôi thắng lợi ra cung. 

Nhận rõ phương hướng tôi hướng tới nơi nóng nhất trong kinh thành – phố Bách Hoa đến. 

Dọc theo đường đi, bị cảnh tượng phồn vinh cổ kính làm cho tâm tình trở nên sung sướng hẳn, tôi dẫn theo Tiểu Thuý đi loanh quanh mất gần một canh giờ, bụng giờ đã thấy đói réo ầm lên.

Đang lúc do dự, liếc mắt thấy một nhà ở ngã tư có chữ, “Lầu Vạn phúc”, cảm thấy một mùi thơm ập tới, vô cùng mê người.

Đang nghĩ ngợi xem có nên ăn cơm ở bên ngoài hay không thì chân đã tự động tiến thẳng vào dưới tửu lâu rồi. 

Tiểu Thuý rất chu đáo cho tôi xung phong đi trước.

Tôi đi vào lầu Vạn Phúc, nhìn lướt qua xung quanh, xem ra lầu Vạn phúc này trong kinh thành cũng chỉ có thể tính là quán rượu thứ hai mà thôi.

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ