Chương 102

34 1 0
                                    


Làm cho tôi vừa lòng là tốt rồi, tôi tự nói thầm, đi đến một gian phòng có treo đèn phía trước, lão ma ma đưa tay ra mời, tôi bước chân vào, một mùi tự nhiên đập vào mũi.

Toàn bộ trong phòng được trang hoàng tinh xảo, có chút tư vị mê người, lúc này một giọng ôn nhu nũng nịu từ sau mặt bình phong truyền đến,

“Ai nha…”

Lão ma ma cười nói,

“Cầm Kiều Cô nương, có khách quý tới!” 

Bên trong truyền đến tiếng thắt đai lưng, nói vậy vị cô nương này đang tắm đây, sau đó có một cô gái kiều mỵ từ sau mặt bình phong đi ra, tóc đen dài như thác nước, túm lại một bên rồi dùng một sợi chỉ bạc buộc lai, mắt phiêu mị mê hoặc, nhìn chăm chú vào mặt tôi rồi uốn éo đi tới,

“Ôi…Công tử đẹp trai quá!”

Nói xong vươn đôi tay không yên phận lên sờ vai tôi, tôi kinh ngạc chút vung áo choàng né tránh, mắt lướt tới lão ma ma đang cười giảo hoạt bên cạnh, bảo,

“Bà đi ra ngoài đi!” 

Lão ma ma cười to, biết ý đi ra ngoài, cũng giúp đóng cửa lại, tôi ngồi trên ghế, nhìn cô gái biểu lộ vẻ phong tình trước mặt, quả nhiên là đủ mê hoặc, nhìn dáng người có vẻ yếu đuối không xương kia, chỉ sợ đàn ông đều không kìm lòng nổi mà bị dụ dỗ, đáng tiếc không phải tôi, tôi cười khẽ,

“Mời Cầm Kiều Cô nương ngồi!” 

Nàng ta thấy tôi nho nhã lễ độ, tay nắm chặt chiếc khăn rồi ngồi vào ghế đối diện, đôi mắt mê hoặc quét tới quét lui trên mặt tôi, tôi sợ nàng ta nhìn ra thân phận con gái của mình nên ho khẽ một tiếng, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lợi hại liếc qua,

“Cô nương bản công tử hôm nay tới đây không phải để tìm mua vui, mà muốn bàn với cô chuyện làm ăn có lợi, giá ra là mười vạn lượng hoàng kim, cô có bằng lòng không?” 

Nàng ta hơi kinh hãi, nhưng do đã nhìn thấy nhiều trường hợp lớn như vậy rồi nên cũng không ngạc nhiên nhiều, nhẹ nhàng vung tay áo lên,

“Nói đi! Bổn cô nương có thể vì công tử cố gắng hết sức mình!” 

“Đi quyến rũ một người đàn ông!” 

“Quyến rũ một người đàn ông ư?”

Nàng ta phì cười, tôi cười bảo,

“Đúng, cô có làm hay không?” 

Nàng ta suy nghĩ một lát rồi cười quyến rũ bảo,

“Không phải là quyến rũ công tử đó chứ!”

Tôi trả lời,

“Không phải”

Ánh mắt nàng ta lại đảo, hình như có chút thất vọng,

“Vậy ha, thế công tử muốn ta quyến rũ ai đây?” 

“Chuyện này không cần cô xen vào, chỉ hỏi một câu cô nhận hay không nhận?” 

Nàng ta nghĩ ngợi, cắn răng một cái,

“Được, ta nhận, nhưng mà huynh đồng ý một điều kiện với ta, giúp ta chuộc thân”

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ