Chương 34: Chủ Nhân Mặc Viện

66 2 0
                                    


Cả ngày cuối cùng rồi cũng tới mà không phải cố chịu đựng gì.

Trên đường cái phồn hoa náo nhiệt đã làm tan tâm tình u uất của tôi, bỗng dưng nghĩ tới bữa tiệc buổi tối, nhìn thấy phía chân trời chỉ còn lại chút nắng tàn, màn đêm đang dần buông xuống, ba người chúng tôi vội vàng chạy tới nhà hàng Thiên Duyệt. 

Thiên Duyệt buổi tối, khách cũng đã đông lại vô cùng náo nhiệt, ra ra vào vào loang loáng, đều là những kẻ giàu có.

Ba người chúng tôi mặc màu xanh sám chen vào đám đông.

Chết tiệt thật, cũng không biết vị lão chủ Mặc viện kia ngồi ở đâu?

Bảo tôi tìm thế nào đây! 

“Cô nương tới tìm người sao?”

Tiểu nhị ở phía sau tươi cười nhũn nhặn hỏi.

“Vâng! Là tìm người” 

“Cô nương là khách của ông chủ Mặc viện sao?” 

“Đúng vậy! Người đó ở đâu?” 

Trong lòng tôi rất vui, xem ra vị chủ nhân Mặc viện này đã sớm có an bài rồi. 

“Ngài ấy ở Duyệt Lai cư đợi cô, xin đi theo tôi” 

Tiểu nhị nói xong thì đi trước dẫn đường.

Duyệt Lai Cư là gian phòng vô cùng thượng đẳng của Thiên Duyệt tửu lâu, nghe nói gian phòng này bối cảnh cũng vô cùng lớn, chẳng trách tới đây phải tốn nhiều tiền tới mức doạ người.

Trong lòng nghĩ ngợi thì đã tới Duyệt Lai cư rồi, tiểu nhị tới trước đẩy cửa phòng ra.

“Mời cô nương vào” 

Tôi nhìn hắn mỉm cười rồi bước vào phòng!

Mỉm cười xong lại có chút cứng ngắc, trong phòng đang diễn cảnh gì thế nhỉ!

Đông cung sống à?

Tôi ngây người nhìn! 

Mà đảm nhiệm vị trí nam chính hôm nay đúng là vị công tử âm nhu kia!

Hắn đang cùng một phụ nữ xinh đẹp chơi trò yêu đương nha!

Lúc này bàn tay xấu xa của hắn đang mò vào trước ngực vị phụ nữ kia.

Tôi trợn to mắt lên, tôi hoài nghi có phải mình đã đi nhầm phòng không nhỉ? 

Quay đầu thấy Tiểu Thuý Tiểu Lan đã sợ tới mức trốn ở sau cánh cửa phòng, mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng.

Vẻ mặt của người đàn bà đẹp kia ửng hồng đứng bên, còn tên đàn ông âm nhu kia sắc mặc cũng chẳng đẹp hơn, chắc là đang tức giận tôi tới quấy rầy chuyện tốt của hắn đi! 

Trong lòng tôi lén cười trộm không thôi, nét mặt hiện lên vẻ đắc ý, cố nén cười nói:

“Thực xin lỗi, đã quấy rầy hai vị rồi, các ngươi cứ tiếp tục, ta nghĩ đã đi nhầm phòng, ngượng quá”

Tôi đang chuẩn bị rời đi thì vị đàn ông đẹp trai phía sau đã cất tiếng thản nhiên.

“Diệp Vũ, cô không có việc gì đến sớm như vậy sao!” 

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ