Chương 60: Thân Phận Thu Nhi

52 2 0
                                    


Tôi nghĩ tới kế tiếp sẽ có một chuỗi giải thích dài dòng, nói rõ quan hệ của hắn và Thu Nhi trong đó, nhưng hắn không nói gì, chỉ quăng ra một câu.

“Vừa rồi cô đi đâu thế?” 

Tôi không hiểu sao dâng lên một cơn giận dữ, liếc trắng mắt.

“Ai cần anh lo chứ, anh chỉ cần quản anh cho tốt là được rồi!”

Long Kỳ không hờn giận nhăn mày lại.

“Ta chỉ quan tâm đến sự an toàn của cô thôi! Không muốn cô gặp chuyện không may” 

Tôi hừ khẽ một tiếng, ngồi ghé trên mép giường, trong lòng nghĩ loạn lên, ai thèm chứ! 

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Long Kỳ đi ra ngoài.

Tại sao có thể như vậy chứ? 

Tôi nhớ lại, Thu Nhi gần gũi nhất vẫn là Trương Ngũ ca, Long Kỳ và Thu Nhi rất ít khi nói chuyện với nhau, sao lại có thể gần nhau được chứ? 

Nhưng mà giống Long Kỳ một người đàn ông xuất sắc như vậy rất dễ dàng trêu chọc những cô thiếu nữ ngây thơ.

Tôi xoa xoa mặt mình, ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu, thế nào cũng nghĩ không ra cái gì, thực sự thấy rất kỳ lạ. 

Từ thời khắc đó bắt đầu, Thu Nhi chẳng còn coi tôi là bạn nữa, không còn giống lúc trước ngoan hiền dịu dàng, làm tôi dở khóc dở cười, không biết là biểu hiện ra sao nữa.

Xem hành động của Thu Nhi rõ ràng là muốn so với tôi rồi! 

Muốn so với tôi cái gì chứ?

So vị trí ở trong lòng Long Kỳ sao? 

Tôi cũng không thèm để bụng, thấy Thu Nhi bưng trà lên lầu, tôi đi theo lên, Thu Nhi quay đầu kinh ngạc liếc nhìn tôi một cái, giọng có chút lãnh đạm.

“Tỷ tỷ đi theo làm cái gì?” 

“Thu Nhi… Chúng ta có chuyện gì hiểu lầm sao?”

Tôi nghĩ muốn hoá giải sự hiểu lầm giữa chúng tôi.

Mắt Thu Nhi cười đẹp.

“Hiểu lầm à? Ta và cô từ đầu đã phát sinh hiểu lầm rồi, cô không biết sao?” 

Điều này làm tôi thực sự tròn mắt, tôi cau mày, dùng ánh mắt tìm tòi hỏi nàng ta, Thu Nhi hừ lạnh một cái xoay người đi vào trong phòng Long Kỳ.

Tôi kinh ngạc đứng tại chỗ, rốt cục tôi đã đắc tội với cô ta ở đâu vậy kìa? 

Lãnh Phù và Viêm Hoả tới bữa tối mới thấy xuất hiện bên bàn, hai người toàn thân phong trần chắc đã đi khá lâu, cơm nước xong thì về phòng nghỉ ngơi.

Tôi ngồi trước cửa quán quanh bếp sưởi lửa.

Long Kỳ và Thu Nhi thì chẳng thấy bóng dáng rồi.

Tôi thấy nhàm chán quá, đúng lúc này bên ngoài có tiếng Cao Y Mã gọi to.

“Ôi muội muội à, sao muội lại ngồi một mình ở chỗ này thế, tướng công nhà muội đâu?” 

Tôi nhìn về phía bà ta vui vẻ.

“Ngài ấy ở trên lầu! Tỷ tỷ lại đây sưởi ấm đi!”

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ