Chương 83

39 1 0
                                    


Lệ Phi đối với biểu hiện bất thường của tôi thì cực kỳ hài lòng, lại càng cười đẹp hơn.

Thái giám hai bên đỡ đi ra ngoài điện.

Nhìn theo bóng nàng ta, khoé môi tôi khẽ nhếch lên, có chút tiếc một bóng hồng nhan, sinh ra đã có bề ngoài xinh đẹp như này, thực ra thì là hoa không đậu quả, nàng ta dĩ nhiên vào cung, sẽ phải thích ứng với cuộc sống trong cung, con gái sinh ở trong cung có vài người thực sự sống được không? 

Tôi yên tĩnh ngẫm nghĩ, tôi đã trêu chọc Lệ phi cũng không phải là chuyện kỳ quái gì.

Chuyện mừng hôn lần đó, có cô gái có ý đồ mê hoặc quân chủ, phụ nữ bên người hắn sao lại không biết chứ? 

Thử nói xem, tôi cười biết rằng phụ nữ càng trông dịu dàng lại càng nguy hiểm, như Lệ phi thì xem như là cao thủ trong đó vậy, nàng ta là một phụ nữ rất thích hợp sinh ở trong cung. 

Kinh thành đẹp, đẹp vào lúc mặt trời đã ngả về tây, đủ màu sắc, có đám mây nhiều màu, lúc thì giống như màu đỏ sẫm, chỗ thì nhạt như nước, nhuộm đẫm cả nửa bầu trời, ám trầm, tráng lệ, không ngờ hoàng cung tường cao đỏ hồng khí thế như vậy, vô cùng phi thường tôn quý, trang trọng lại lộ ra vị lịch sử, bên trọng ẩn giấu nặng khí chất vương giả. 

Tôi cầm lấy ngọc bút trong tay, tản vòng quanh ánh tà dương như màu máu. 

Đình đài u tĩnh hợp với hồ nước, không có rào chắn, maà nước xanh, xen màu ngọc, dường như hợp thành một thể thống nhất.

Tôi đưa tay khoát nước, từng đợt sóng gợn xô theo tay tôi khuếch tán ra.

Tôi ngồi một lúc, một lần cũng không hề bị sự kiện kia làm phiền não.

Tôi rụt tay lại, nhìn sóng nước lăn tăn rồi lặng dần, tôi nở nụ cười, trong hồ in bóng ngược của tôi, mềm mại như nước, đột nhiên lại thấy như có hai cô gái sinh đôi chăm chú nhìn nhau vậy, trông có vẻ quỷ dị. 

Tay vẫn lạnh lẽo, đột nhiên tôi nhìn thấy một bàn tay mềm mại đeo nhẫn, ngón tay áp út kia đeo một chiếc nhẫn màu hổ phách, càng tôn lên làn da, trong suốt, thấy cả những vân hoa nhỏ li ti, nhìn trông sống động.

Nó trông quý giá đắt tiền như thế làm tôi có chút kinh ngạc, khẳng định nó không phải là cái gì bình thường cả. 

Chân có chút mỏi, cánh tay đưa ra vặn vẹo cả người, rồi nhẹ nhàng xoa bóp chân tê.

Tôi làm cho tóc bay tán loạn, mới cúi mình xuống nước chỉnh sửa lại dung nhan chính mình.

Đột nhiên trên mặt nước lúc này xuất hiện một hình ảnh khác đứng khoanh tay, mặc áo choàng thêu, khuôn mặt tuấn dật phi phàm, trông vô cùng ung dung tự tại, trên mặt lộ vẻ mặt tươi cười như tháng ba mùa xuân, ôn nhu nhìn tôi trong nước. 

Tôi cúi xuống vén tóc ra sau tai rồi hướng hắn hành lễ.

“Vi thần tham kiến Hoàng thượng!” 

Hắn đưa tay ra đỡ lấy tôi đứng lên, giọng điệu lạnh nhạt.

“Không cần đa lễ!” 

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ