Chương 55: Cháo Đêm

55 2 0
                                    


Trấn nhỏ nằm trong một sơn cốc, thôn dã hoang vắng không bóng người, đưa mắt nhìn thì chỉ thấy có vài ngôi nhà đơn độc, nghĩ đến chắc là một thôn lạc hậu.

Trong trấn chỉ có một khách sạn duy nhất, chủ khách sạn là một người cao tuổi, nhìn thấy đám người chúng tôi, ông ta từ sau mặt quầy tiến ra nhìn đánh giá một lúc rồi mới tiếp đón.

“Mấy vị định ở trọ sao?” 

“Đúng, ông chủ à, chúng tôi muốn nghỉ trọ”

Trương Ngũ Ca điềm đạm đáp, ông già gật gật đầu, từ trong quầy đi ra, bóng dáng ông ta đi có chút tập tễnh.

Ông ta dẫn chúng tôi lên lầu, vừa đi vừa giới thiệu.

“Chỗ này của tôi có 4 phòng đơn sơ, khách quan không chê chứ?” 

Có lẽ xem mặt chúng tôi ăn mặc giàu sang nên mới nói như vậy, sao chúng tôi lại chê chứ?

Chỉ cần có chỗ tránh gió cho chúng tôi là tốt lắm rồi, ai còn dám vào lúc này mà chê ỏng chê eo, chọn tới chọn lui chứ. 

“Ông chủ à, ở đây chỉ là nơi dừng chân thôi sao?”

Tôi bỗng dưng nghĩ tới một vấn đề “ăn” vô cùng nghiêm trọng, không có bàn thì ăn gì, chắc chỉ là chỗ dừng chân thôi đi! 

“Xin lỗi khách quan, lão chỉ có một mình không đảm được nhiều việc, chỉ có thể cho các vị chỗ dừng chân thôi, còn muốn ăn cơm thì phải đi một lúc nữa, ở trấn trên có quán ăn lớn nhất đó!”

Ông chủ nhà giao phòng xong thì xuống lầu, không cần hỏi cũng biết tôi và Long Kỳ một phòng.

Để hành lý xuống mọi người đều cùng nhau xuống lầu, theo hướng ông lão chỉ mà đi. 

Quán cơm này cũng coi như khá phong phú, lúc Viêm Hoả lấy ngân phiếu năm mươi lượng ra đưa cho ông chủ, ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm, tôi thấy có ánh sáng loé lên bốn phía, rồi rất nhanh bảo tiểu nhị mổ gà, mua thịt làm thịt.

Một lúc sau gà cũng không có, ông ta mang con gà mái nhà mình ra thịt.

Chẳng bao lâu một mùi thơm ngào ngạt bưng tới.

Mọi người không cần khách sáo ai cũng cầm đũa gắp từng miếng ăn, ăn được một nửa tôi bỗng dưng thấy khát nước, mới bảo tiểu nhị lấy cho một ấm trà.

Lúc tôi quay lại thì thấy trong bát có một miếng thịt gà ngon, lòng tôi thầm đoán không biết ai lại tốt bụng vậy gắp rau cho tôi chứ? 

Tôi ngẩng đầu lên dò hỏi mọi người, họ ai nấy đều chăm chăm ăn cơm, bỗng Hà công công liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi đánh mắt sang phía Long Kỳ.

Đầu tôi bỗng chấn động hẳn lên, chả nhẽ là Long Kỳ gắp cho tôi sao?

Mặt có chút bừng đỏ.

Chán ghét, ai bảo hắn muốn lấy lòng thế chứ?

Tôi uống xong trà, găp miếng thịt gà lên ăn có vẻ thích thú. 

Cơm nước xong sắc trời cũng dần tối, đêm tháng 10 gió có chút lạnh lẽo.

Tôi kéo vội quần áo lên che chút gió lạnh, bám chặt lấy Thu Nhi, nàng ta chỉ mặc một chiếc áo vải đơn bạc, thân mình lại suy yếu liên miên.

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ