Chương 117

27 1 0
                                    


Trái tim tôi dường như ngừng đập, tôi cứ như vận tốc ánh sáng lao vọt xuống vực sâu, Hàm Mặc ôm chặt lấy eo tôi không cho tôi rời hắn, nhắm mắt lại nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, quật vào mặt nhức nhối. 

Dường như rơi xuống rất lâu, tựa như mới chỉ có một giây vậy, đúng lúc tôi chịu không nổi nữa rồi thì bỗng trước ngực bị đau một trận, dường như có vật gì sắc nhọn đâm xuyên qua ngực, tôi đau tới mức mấy lần xỉu đi, mở to mắt, há miệng kêu to nhưng trong mồm thì đều toàn nước, bởi vì rơi xuống sông rất mạnh vô tình làm cho lục phủ ngũ tạng bị chẹn lại rất khó chịu.

Hơn nữa ngực rất đau đớn.

Tôi thật sự thừa nhận không chịu nổi kiểu đau đớn thống khổ làm con người ta thở không nổi thế này.

Ở dưới nước không thể thở nổi, hơn thế tôi do vì chuyện nhảy xuống vực mà đã bị choáng váng thở rất khó khăn, chỉ trong chớp mắt trước mặt một mảng máu đỏ sẫm loang ra nhìn không rõ.

Tôi chẳng còn sức lực nào nữa, cứ chìm dần trong nước.

Vào lúc tôi sắp tắt thở thì đúng lúc đó Hàm Mặc bơi tới bên cạnh tôi nắm chặt lấy tay tôi, dìu tôi lên bờ. 

Trong đầu tôi sớm đã trống rỗng, hơn nữa mặt mũi bị nước tràn vào, cảm thấy khó chịu vô cùng, ý thức dần dần mất đi, tôi hôn mê bất tỉnh. 

Đầu đau quá, giống như bị kim châm đâm vào rất đau đớn, chân tay rã rời len vào tận trong óc.

Trong khi giãy chết, cơn uất nghẹn trong ngực dường như muốn nổ mạnh, từ từ mở mắt ra, cảm thấy trước ngực lạnh như băng.

Tôi bỗng chốc bị doạ, vốn đang có cảm giác choáng váng chợt tỉnh, ngẩng đầu thấy cả người trần trụi, sợ tới mức hét lên một tiếng nhỏ, lúc để ý tới trước ngực được băng mảnh vải trắng thấm máu, tôi lập tức tỉnh ra, hoá ra là Hàm Mặc đã băng vết thương cho tôi. 

Thấy Hàm Mặc đi tới, ôm một bó củi, hắn thấy tôi tỉnh lại, lập tức vứt củi xuống tiến đến.

Tôi kinh hoảng túm chặt lấy quần áo bảo vệ ngực, sắc mặt nóng bừng lên không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. 

“Thế nào? Ngực còn đau nữa không?”

Hàm Mặc thân thiết cúi xuống nhìn tôi, tôi lắc đầu nhanh nhưng do hành động đơn giản như vậy thôi mà làm miệng vết thương toác ra, thở nặng nhọc một tiếng, Hàm Mặc cười khẽ, nhìn bộ dạng thẹn thùng của tôi thì bảo,

“Nha đầu, vừa rồi đã đắc tội rồi, bởi vì ta muốn băng vết thương cho nàng!” 

Nói xong thì đứng dậy đi đốt lửa, nói,

“Hiện giờ thời tiết rất lạnh, chúng ta mau mang quần áo ra hong cho khô!”

Một lát sau không biết hắn dùng cách gì mà ngọn lửa bắt đầu cháy, rồi dần dần phát ra tiếng nổ lách tách, Hàm Mặc đốt lửa xong đến bên cạnh tôi, nói khẽ,

“Nàng cởi quần áo ra đi, ta sẽ giúp nàng hong khô!” 

Tôi kinh hãi nhìn hắn, khẽ nhếch miệng, lại chẳng biết nói gì.

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ