“Ngọc Hoán, chúng ta cùng đi luyện viết chữ đi!”Tôi đẩy nhẹ chàng ra, tình cảnh kiểu này quá mức làm cho tôi quên tiệt mọi chuyện!
Cúi gằm mặt, trời ơi!
Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác yêu, ngọt ngào giống như đường vậy, tim đập bình bình, làm cho người ta muốn ngừng mà không được.
Quá Ngọc Hoán dường như cũng chìm đắm vào trong đó một khắc, cảm thấy tôi giãy ra, buông vội ra.
“Được! Vào trong thư phòng nào!”
Trời ơi!
Cái loại cảm giác mờ ám này ở trong lòng thực sự là rối rắm, Quá ngọc Hoán thâm trầm trong lòng, tôi cũng không nắm được chút nào.
Nếu tôi to gan mà thổ lộ thì sẽ thế nào?
Làm rối chuyện lên sao?
Doạ cho chàng sợ chạy mất dép sao?
Lúc này, tôi nghĩ cũng hiểu hơn chút, có thể thấy rõ trong lòng chàng nghĩ gì!
Đối với tôi có cảm giác kiểu gì không?
Đối với mày cái gì cũng không thể hỏi rồi, chỉ còn nước đi theo chàng, cứ để trong lòng gào thét điên cuồng.
Ánh trăng như lưỡi câu, sáng ngời, gió đêm tháng sáu thổi từ cửa sổ vào gây cho mọi người có cảm giác mát mẻ nhè nhẹ, bóng đêm mê người như thế, tâm trôi xa, tôi có thể thấy rõ ánh mắt thâm thuý kia của Quá Ngọc Hoán, cứ không trốn tránh bắn thẳng vào trên mặt tôi, đáy lòng tôi oán thầm, bất an, nếu còn kích thích tôi như vậy, tôi sao còn tâm trí đâu mà tập viết nữa chứ.
Lúc này nhìn chữ trên sách, tựa như xem rắn bò khiêu vũ vậy, bắt không được hình dáng nó, tôi chịu đến cực hạn rồi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời như nước kia, tôi có chút đùa dai.
“Công tử, trên mặt tôi dính cái gì sao?”
A ha!
Bị bắt tại trận, khuôn mặt tuấn tú của Quá Ngọc Hoán đỏ bừng lên.
“Ôi, không có, ta chỉ là….?”
“Công tử, tôi cảm thấy trong này oi bức quá, hay là chúng ta ra ngoài đường chút đi, hít thở tinh hoa trời đất, hun đúc tình thú, thấy thế nào?”
Tôi thực thức thời mở đường giúp chàng, cho dù muốn nghe chàng giải thích, chắc cũng chẳng giải thích ra cái gì, tôi cũng không muốn cho soái ca mất mặt, nếu hai người không yên lòng, sẽ không giấu diếm lẫn nhau, chi bằng cứ buông tay, đi theo cảm giác vậy.
Nghĩ muốn đi chầm chậm dưới ánh trăng, trong lòng tôi dâng lên một tình cảm lãng mạn.
Quá Ngọc Hoán gật gật đầu, bước ra phủ, trời trong, ánh trăng mờ tỏ, vật lớn trên bầu trời kia toả ánh sáng nhu hoà chiếu lung linh trên mặt đất, làm cho mọi vật xung quanh có vẻ mờ mờ ảo ảo.
Tôi hít một hơi dài, cảm giác sảng khoái, trong lòng tràn ngập tình thú đặc biệt, nóng lòng muốn thử cảm giác phóng thích bản thân.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng duyên dáng kia dâng lên một tia xúc cảm.
Mây bay nhẹ nhàng, sao sáng cả bầu trời, dải ngân hà xa xa mờ ảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG HẬU ANH TÚC
Roman d'amourMọi người có biết hoa anh túc vô tội không? Bản thân nó không có độc, tựa như tình cảm vậy, cũng vô cùng đẹp đẽ nhưng không biết lúc nào đã bị dính vào. Nó tựa như hoa anh túc vậy tiết ra chất độc, xâm chiếm lòng người khác, xâm nhập vào máu của a...