Xe ngựa đi trên đường xóc nảy liên hồi, cũng may là xe ngựa này chất lượng tốt lại rất rộng, không chật chội.Tôi và Viêm Hoả ngồi một bên, Lãnh Phù và Long Kỳ ngồi một bên, cả bốn người ngồi trên xe không nói gì.
Long Kỳ từ từ nhắm mắt lại, hình như là suy nghĩ gì đó.
Hắn không mở miệng, Lãnh Phù và Viêm Hoả cũng tự nhiên cúi đầu không nói gì.
Chỉ có tôi là trừng mắt to nhỏ nhìn ra bên ngoài quan sát xung quanh.
Đi được mấy canh giờ, tôi nhìn ra xa một chút, thấy xung quanh toàn là rừng cây, xe ngựa đi trên đường, điều khiển xe là Hà công công, còn ba người giả làm người giúp việc đi đằng sau.
Tôi thực sự bội phục họ, chịu trách nhiệm vác nặng vậy đó, thế mà lại cứ đi như bay, chẳng có chút tia mệt mỏi nào.
“Hà công công à, chúng ta ra khỏi huyện Kinh đô chưa?”
Tôi hỏi thăm.
Hà công công đáp bên ngoài.
“Chỉ cần đi ra khỏi cánh rừng này thì đã không còn là phạm vi của Kinh đô nữa”
“Hôm nay chúng ta đây có thể dừng ở đây sao?”
“Không thể, trước khi trời tối phải tìm một khách sạn dã ngoại để nghỉ, đợi sáng mai lại chạy tiếp”
bọn Long Kỳ đều đã nghiên cứu kỹ đường đi của vùng này tốt lắm, chỉ cần đúng lúc tìm được chỗ nghỉ ngơi.
Tôi không hỏi lại nữa, dựa đầu vào thành xe nhắm mắt lại, đợi cho tới khi nào dừng.
Theo thời gian, chúng tôi rất nhanh chạy tới khách sạn Thịnh Vượng này.
Xuống xe, tôi nhìn quanh đánh giá, trong vòng trăm mét chỉ có duy nhất một nhà ở, tất cả đều được làm bằng gỗ, có hai tầng, lầu một thiết kế có phòng khách.
Có thể là do cách xa thị trấn nên chủ nhà thiết kết cực kỹ đơn giản.
Tôi và Long Kỳ đi trước, vừa bước vào cửa bà chủ đã cười mê người ra đón.
“Vài vị nghỉ trọ hay là vẫn đang tìm chỗ ngủ trọ ạ?”
“Tìm chỗ ngủ trọ”
Long Kỳ cười khẽ.
“Tuyệt lắm, xin hỏi cần mấy phòng ạ?”
Thần kinh của tôi căng thẳng, tôi vẫn chưa nghĩ tới tình huống này.
Ánh mắt bà chủ nhìn xuyên qua tôi và Long Kỳ, có vẻ hiểu ra.
Tôi quay đầu xem Long Kỳ, hắn suy tư một lúc sau đó lại cười như trước.
“Chúng tôi cần bốn phòng”
Trong lòng tôi thầm phân chia, nếu để cho tôi và Long Kỳ một phòng mà nói, Lãnh Phù và Viêm Hoả một phòng, bốn người còn lại vừa đủ hai người một phòng, vừa vặn bốn phòng.
Tôi trợn to mắt, nhìn trừng trừng Long Kỳ, dùng ánh mắt bảo hắn như thế là không được.
Hắn cũng chẳng thèm nhìn tôi cứ lẽo đẽo đi theo sau bà chủ lên lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG HẬU ANH TÚC
RomanceMọi người có biết hoa anh túc vô tội không? Bản thân nó không có độc, tựa như tình cảm vậy, cũng vô cùng đẹp đẽ nhưng không biết lúc nào đã bị dính vào. Nó tựa như hoa anh túc vậy tiết ra chất độc, xâm chiếm lòng người khác, xâm nhập vào máu của a...