Chương 31: Trên Đường Đi Gặp Tai Họa Bất Ngờ

79 3 0
                                    


Bóng đêm dần buông, trên đường người đi lại cũng ít đi, tôi ngước mắt nhìn xa xa bên cây cối lộ ra mái ngói, tôi thế mà bỗng dưng không hay không biết đi tới Quá phủ, lúc này chàng đang làm gì?

Có phải đang ở cùng Dương Tư Tư hay không? 

Tâm lý của tôi vô duyên vô cớ dâng lên một tia ghen tuông, tôi biết rất rõ mình đang ghen, vừa mới gặp một phụ nữ thì đã ghen rồi, sao có thể vậy chứ? 

Tôi ảo não chớp mắt mấy cái, lắc lắc đầu quay trở về.

Vừa mới đi được nửa đường, bỗng dưng một bóng đen nhanh chóng xẹt qua người tôi, tựa như lân tinh vậy, hơi lướt qua đầu tôi.

Đầu tôi bỗng “Oành” một cái, gặp quỷ rồi! 

Là hoa mắt sao?

Quay đầu lại xem thấy một mảng tối đen, đến cả nửa bóng người cũng không có, là sao vậy nè?

Chả nhẽ tôi thực sự gặp quỷ rồi sao? 

Cảm giác bàn chân man mát nhè nhẹ rung lên.

Hướng bên kia nhìn thì thực sự có chút khủng bố quá!

Thất Nguyệt sao?

Má ơi!

Quỷ hút máu ư? 

Trong đầu tôi toát ra một hình bóng, thảm rồi!

Tôi thế mà bị quỷ hút máu tóm được ở đây.

Toàn thân tôi nổi da gà rợn rợn, xem ra lần này ra cửa là không xem lịch tính ngày rồi. 

Trong đầu tôi lập tức nổi lên ý nghĩ chạy, chân trước chưa kịp nhấc thì trong chớp mắt một ánh sáng loé lên.

“Không được động đậy!”

Hai thanh đao sáng loáng trong chớp mắt kè ngay trên cổ tôi, gặp nạn rồi sao? 

Tim tôi bắt đầu đập “Bùm bụp” điên cuồng, trời ạ!

Tôi gặp cướp rồi.

“Các ngươi muốn làm gì?” 

“Làm gì hả? Không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời, mau kêu cứu mạng đi”

Một tên thô lỗ đẩy mạnh tôi một cái. Tôi không chút nghĩ ngợi há mồm kêu lên.

“Cứu mạng! Cứu mạng với, bị cướp nha!” 

Tôi cũng không muốn đầu rơi xuống, tôi vẫn còn trẻ mà! 

“Long Kỳ, ngươi nghe cho kỹ, nếu ngươi không ngoan ngoãn hiện thân, nàng ta sẽ chết”

Một giọng lạnh băng cất lên, tôi rùng mình một cái, đợt chút!

Tôi muốn tâm trí mình tỉnh táo hơn, hình như gã vừa gọi tên Long Kỳ đi! 

“Buông nàng ra”

Trong bóng đêm, một bóng đen thon cao đứng lặng dưới ánh trăng, là một người đàn ông mặc áo đen, không phải Long Kỳ kia thì còn ai nữa? 

“Ha ha! Buông nàng ra cũng được, lấy mạng của ngươi ra trao đổi” 

Giọng nói vừa rồi đột nhiên phát lạnh, lạnh như băng doạ chết người, nam tử giấu trong bóng đêm đi ra, trên mặt che một miếng vải đen, ánh mắt lãnh liệt dị thường. 

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ