Dọc đường đi Tiểu Thuận Tử và Hoan Nhi đều nói biểu hiện vừa rồi của tôi thật đáng sợ, tôi như vậy thật sao?Có phải tôi dần dần trở nên tàn nhẫn rồi chăng?
Tận đáy lòng tôi lại tự giễu mình, nhắm mắt rồi ngủ.
Trở lại trong cung tôi dựa theo lão ni nói, đem chiếc túi tinh xảo kia để trên đầu giường.
Vừa bước ra cửa bóng thon cao của Long Kỳ đã bước nhanh tới, ôm tôi luôn vào lòng, yêu thương ôm ấp,
“Nàng đi một ngày, ta lại lo lắng tới mức này, thực sự chẳng giống ta chút nào!”
Tôi ngẩng đầu từ trong lòng chàng lên nhìn, chàng hôn xuống tôi, đem chặn mọi lời nói của tôi lại, nhắm mắt lại, nhận tình yêu chàng truyền cho tôi.
Ôi, phu quân của tôi, mặc kệ chàng có mạnh mẽ tới mức nào, đời này kiếp này chúng ta quyết không xa rời.
Kiếp này của tôi là nước, còn kiếp trước là kiếp trà của chàng, dùng kiếp bọt nước này thành một ly kiếp trà, trong suốt trong chén, lắng đọng lại là kiếp tình trước, sôi trào là kiếp này yêu, chúng ta nhất định sẽ cùng vĩnh viễn một chỗ với nhau.
Long Kỳ lưu luyến rời môi tôi, bóng đêm dần tối, tôi nằm trong lòng Long Kỳ bình yên đi vào giấc ngủ.
Tỉnh lại thì mặt trời đã lên, thân mình vừa hơi nhúc nhích đã nghe tiếng ôn nhu của Long Kỳ,
“Tỉnh rồi ư?”
Ngước mắt đón nhận ánh mắt chàng, mặt tôi đỏ hồng,
“Chàng nên vào triều rồi, em nằm trên giường một lát”
“Ta thích cùng nàng!”
Long Kỳ hôn nhẹ lên trán tôi, tôi đẩy nhẹ chàng,
“Đừng, nếu làm lỡ triều chính, Hoàng Thượng nhất định trị cái tội em là một kẻ mê hoặc quân chủ, tội ảnh hưởng tới triều chính, em chịu không nổi đâu”
Long Kỳ nhịn không được, gõ nhẹ lên trán tôi một cái,
“Nghịch ngợm!”
Náo loạn một hồi, Long Kỳ về cung của chàng thay quần áo, Hoan Nhi bưng nước rửa mặt tiến vào, đặt lên trên kệ, đưa tới gần tôi, tôi thản nhiên hỏi,
“Hoan nhi à, gần đây người trong cung có phải rất im hơi lặng tiếng, hình như mọi người bớt đi đâu rồi hả?”
Hoan Nhi nói tiếp lời,
“Đúng vậy đó! Nương nương, Lan phi nương nương cũng thực lắm trò ghê, nghe nói các nàng ấy đều ở trong cung không có hành động gì cả!”
Mình mang thai tới nay, trong cung này quả thật im ắng đi rất nhiều, cái loại im lặng này mới đáng sợ làm sao, làm cho tôi thấy bất an, tựa như bão táp đến trước rồi yên tĩnh, vì sao vậy chứ?
Vì sao lại im lặng như vậy chứ?
Đột nhiên tôi cảm thấy có liên quan đến tôi, rốt cục tôi có chỗ nào sai rồi?
Không biết Long Kỳ xử lý chính sự thế nào rồi?
Chàng lại không chịu chia sẻ với tôi, sợ tôi lo lắng, hay là….?
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG HẬU ANH TÚC
RomanceMọi người có biết hoa anh túc vô tội không? Bản thân nó không có độc, tựa như tình cảm vậy, cũng vô cùng đẹp đẽ nhưng không biết lúc nào đã bị dính vào. Nó tựa như hoa anh túc vậy tiết ra chất độc, xâm chiếm lòng người khác, xâm nhập vào máu của a...