Chương 67

38 1 0
                                    


Nỗi buồn bực làm cho tôi đi tới lều trại của họ, chưa đến cửa đã nghe bên trong tiếng của Viêm Hoả truyền tới, có chút tức giận.

“Chủ nhân, lão hồ li Nạp Lý kia lại muốn làm gì vậy! Ngay từ đầu chúng ta đã cự tuyệt ý tốt của hắn rồi, sao thế nào mà vẫn hết hy vọng không thay đổi vậy, một lòng muốn nịnh bợ hoàng triều Vĩnh Hán chúng ta, hành động tối nay nhất định phải thực cẩn thận, thấy bất kỳ người nào của lão quỷ Nạp Lý thì chúng ta cũng không tha” 

Tiếp đó tiếng Trương ngũ ca có vẻ bình thản.

“Ta nghe thấy tối nay là thời cơ tốt nhất, Khả Hãn Đột Quyết sẽ mở yến tiệc ở trên điện, chúng ta xuống tay có vẻ dễ dàng, nhưng mà, nếu có thể kéo dài thời gian của ông ta ra thì chúng ta càng nắm chắc hơn” 

“Tối nay không cần làm cẩn thận, chỉ cần ta, Lãnh Phù, Viêm Hoả, Trương ngũ ca tiến cung, những người khác ở lại bên ngoài cung đợi!”

Câu đó là của Long Kỳ, giọng vô cùng kiên định, quả quyết ngắn gọn, Hắn nói xong Lãnh Phù vội kêu lên.

“Chủ nhân không cần tự mình đi, có mấy người chúng tôi thì tốt rồi!”

Những người khác cũng đều nói lời ra lời vào, Long Kỳ vẫn kiên trì giữ nguyên ý.

“Đừng nhiều lời, cứ theo ý ta nói mà làm” 

Nghĩ đến đêm nay họ hành động baà bạc đều xong xuôi, chỉ cần chờ trời tối thôi.

Tôi nhàm chán đạp chân trên cỏ, vừa đi vừa nghĩ, theo như họ nói vừa rồi chỉ cần có thể giam chân được Khả Hãn Đột Quyết thì hành động của họ mới nắm chắc.

Hừ!

Yến tiệc à, tôi đầu óc sáng ngời, khoé miệng cong lên, kéo dài thời gian à?

Tôi tự mình làm không phải tốt rồi sao? 

Tôi len lén cười, đằng sau truyền tới tiếng chân bước trầm ổn, tôi liếc xéo ngắm, Long Kỳ đang đi về hướng tôi, tôi quay đầu nhìn về phía hắn cười.

“Bàn bạc xong rồi sao?”

Long Kỳ gật gật đầu, ánh mắt nhìn ra xa, nói bình thản.

“Buổi chiều nàng và Hà công công rời chỗ này, trở về kinh đô đi!”

Tôi cũng không giật mình, Long Kỳ giỏi nhất là tìm đường lùi cho tôi, nhưng mà, lần này tôi không thèm nghe hắn nữa đâu.

Tôi cúi đầu, trong lòng nảy lên chút đau thương, trở về Kinh đô ngay tôi còn có chuyện không biết nên làm gì giờ nữa.

Bởi vì trở về, nghĩ tới tôi và hắn xa cách, cũng sẽ không còn kiểu dễ dàng muốn nhìn hắn lúc nào cũng được nữa, mà là một hoàng thành xa vời, khoảng cách xa xôi tới mức như khoảng cách trời và đất vậy, tôi nghĩ thực sự không biết nên làm sao đây!

Bởi vì chúa tể hết thảy là hắn mà! 

Còn có một người nữa, tôi dường như đã quên, khuôn mặt tao nhã kia, cái người mà đã dạy tôi tập viết, người đàn ông cùng nói chuyện với tôi, tôi biết làm sao với chàng bây giờ?

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ