Chương 23: Tranh Đề Chữ

72 2 0
                                    


"Mỗi một bức tranh của cô nương đúng thực là rất khác nhau, đến cả ta xem qua rất nhiều danh hoạ rồi nhưng cũng chưa từng nhìn thấy loại tranh như tranh của cô nương thanh thoát hoạt bát, làm cho con người ta vui sướng tột cùng, cũng giống như thể hiện được tâm ý khác trong đó vậy” 

Quá Ngọc Hoán tinh tế nhìn bức tranh trên bàn, vẫn chưa để ý tới thần thái của tôi, tôi thầm mắng mình gặp quỷ rồi, nói ra.

“Công tử khen quá lời rồi, tranh và người vẽ tranh là tâm linh tương thông, tâm tình bất đồng sẽ vẽ tranh cũng bất đồng, có sự thanh thoát, diễm lệ, hoạt bát, đau thương, tất cả các tranh đó đều là do tôi có tâm tình như vậy mà tạo thành”

“Vậy ư? Diệp cô nương còn dùng tranh để bày tỏ cảm xúc nữa sao, vậy bức tranh này của cô nương sao lại đau thương chứ?” 

Quá Ngọc Hoán có hứng thú nhìn tôi, rồi chỉ chỉ vào cô gái trong tranh.

Lòng tôi không hiểu sao rung lên nhè nhẹ, mặt đỏ bừng, tôi còn tưởng nhìn sương sớm mà suy nghĩ, ai ngờ đến mức mà vẩy bút thành chuyện, bị hắn khám phá ra, tôi chỉ còn cách nói thật hay sao?

Trời ơi!

Tôi đối với soái ca cứ như vậy không có định lực sao?

Đúng là mất mặt người hiện đại quá đi! 

Tôi cứ nghĩ lung tung cả lên, nhưng trên mặt thì không có biểu hiện gì, nhẹ nhàng cười.

“Tranh này lúc tôi vẽ, là tôi đang ngồi ngắm trăng, cảnh như thực như mơ, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ tiện thì vẽ luôn xuống, lúc ấy vô cùng nhớ nhà, nên mới miêu tả cảnh đau thương của cô gái, chỉ thuần tuý là mượn cảnh sinh tình mà thôi, cũng không có dụng ý gì khác” 

Xem đi, trạng thái thực tốt lắm, hoàn toàn che giấu được cảm xúc của mình.

Quá Ngọc Hoán cười lạnh nhạt.

“Xem ra ta lại làm mất thời gian của cô nương nữa rồi” 

Nghe hắn nói vậy tôi mới lập tức bừng tỉnh, vỗ vỗ vào trán.

“Đúng rồi, Quá công tử, giờ tôi xin phép được cáo từ, tối nay sẽ tới chỗ ngài tập viết” 

“Được! Ta chờ ngươi, nếu có thời gian ta sẽ tới quán tranh để động viên, chắc ở Mặc viện ha!” 

“Vâng”

Tôi cầm lấy bức tranh cuộn tròn lại rồi vội vàng ra khỏi phòng, làm động tác hít một hơi thật sâu, rồi lại vội vàng chạy tới quán tranh, không biết lúc này quán tranh thế nào rồi, có phải là đã đóng cửa rồi hay không. 

Đợi lúc tôi chạy tới quán tranh, Tiểu Thuý Tiểu Lan đang đứng trước cửa nhìn quanh, thấy tôi chạy đến.

“Tỷ tỷ à, người đã đến rồi, tranh đã bán xong hết rồi đó” 

“Làm ăn thực tốt đến vậy sao?”

Tôi giật mình kinh ngạc, so với tưởng tượng của tôi thì đúng là nhanh quá! 

“Tỷ tỷ, người không biết họ cứ xoi mói tranh của người đấy! Bảo là tranh tỷ tỷ độc nhất vô nhị, có mấy người khác còn đặc biệt muốn đợi người ở đây nữa kìa! Muội bảo với họ là có khả năng tỷ tỷ sẽ không đến, lúc ấy họ mới đi đó” 

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ