Chương 78

49 1 0
                                    


Không thể tưởng nổi chuyện này bị trong cung phát tán ra thực nhanh, tưởng muốn kiểm tra việc vẽ vời của tôi là nàng ta thực sự quá ngu, tôi đứng dậy gật gật đầu,

“Vậy tiểu nữ tử sẽ vì công chúa vẽ một bức vậy!” 

Một lát sau, tiểu Thuý tiểu Lan mang tất cả thuốc màu giấy vẽ của tôi tới.

Tôi cầm lấy bút liếc mắt nhìn Cầm công chúa một cái, lúc này trong mắt nàng ta hiện lên vẻ đắc ý có thể hình dung ra gì đó, được lắm!

Tôi sẽ cho cô được đắc ý dạt dào tới mức sụp xuống như mặt mèo vậy, cho cô trở về vui vẻ tới không tưởng tượng nổi. 

Ngay từ đầu nàng ta cũng không biết là tôi vẽ gì, cố ra vẻ thanh cao, thong thả uống trà, ăn điểm tâm.

Tôi nhanh chóng miêu tả khái quát khuôn mặt nàng ta, rồi sau đó bắt đầu tô màu, đem ba phần đắc ý, bảy phần cao ngạo của nàng ta miêu tả vô cùng sống động, mà vẻ xinh đẹp của nàng ta cũng không sửa, cứ để cho nàng ta nhìn thấy bức hoạ này vừa tức vừa vui không phải là tốt hơn không.

Đó mới là ý đồ tôi muốn nhìn tới. 

Tôi dừng nhát bút cuối cùng xuống, đứng lên,

“Công chúa, đã vẽ xong rồi ạ!” 

Nàng ta bảo một nha hoàn tới cầm lấy bức hoạ, bởi vì bức hoạ này thực sự là vẽ nàng ta đẹp nhất làm cho nàng ta không nỡ vứt đi, nhưng cũng không dám nói là tôi vẽ không đẹp, nàng ta đưa bức hoạ cho nha hoàn nhìn tôi,

“Không ngờ ngươi thực sự có tay nghề, được rồi, hôm nay bản công chúa mệt rồi, ngày khác lại đến vậy!” 

Nàng ta đem theo nha hoàn vội vã bước đi, Quá phu nhân làm như không nhìn rõ cảnh tượng vừa rồi, bình tĩnh nhìn theo bóng dáng của công chúa, khe khẽ thở dài,

“Aizz..” 

Buổi tối Ngọc Hoán trở về, sắc mặt vẫn không ổn, tôi chỉ biết Long Kỳ không đồng ý chuyện huỷ hôn, nghe nói Cầm công chúa hôm nay cũng tới Quý phủ, vẻ mặt chàng lo lắng nhìn tôi,

“Vũ nhi à, nàng không bị ấm ức đó chứ!” 

Tôi lắc lắc đầu,

“Vũ nhi của chàng sẽ không dễ để cho người khác bắt nạt như thế đâu!” 

Ngày thứ hai, tôi được thái giám trong cung mời trở về cung điện hoạ sỹ, nơi đó sớm đã có một bóng người đang đợi tôi.

Tôi không ngờ được mời trở về là Hàm Mặc, nhìn thấy thần sắc tôi cũng ổn hắn thản nhiên nở nụ cười tươi. 

“Nha đầu ta đã cố gắng khống chế rồi nhưng vẫn muốn gặp nàng!”

Tôi nhìn về phía hắn trừng mắt nhìn,

“Anh không tìm tôi, tôi còn đang muốn tìm anh đây nè!” 

Hàm Mặc như hiểu được ý nghĩ của tôi, ngồi xuống chiếc giường mềm,

“Nha đầu à, ta và nàng gặp mặt, cũng không nể mặt của ta, đừng làm chuyện khác nữa, cứ để cho chúng ta cùng vui vẻ với nhau một chỗ không phải tốt hơn sao?” 

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ