Cao Ly rất cao hứng.“Phụ thân, con muốn mang Diệp cô nương đi gặp mẫu thân”
Trong lòng tôi ngẩn ra, cười miễn cưỡng.
“Được!”
Chỉ là khi chúng tôi đi vào hậu viện, tôi lại nghe thấy một giọng nói thất thanh.
“Báo cáo, tối qua tẩm cung Khả hãn xuất hiện thích khách, xin Vương gia mau chóng tiến đến thương nghị!”
Tôi dừng bước, cả người không tự chủ được run rẩy, thích khách ư?
Là Long Kỳ định xuống tay sao?
Tôi quay đầu nhìn thấy một quân lính đỡ Vương gia Nạp Lý lên xe ngựa, Cao Ly bước nhanh tới hỏi vị quan binh tới báo cáo kia, lông mày hắn chau lại, dường như rất nghiêm trọng.
Tim tôi đập liên hồi, trong lòng thấy lo lắng, không phải Long Kỳ, không phải Long Kỳ đâu!
Cao Ly nghe xong tin tức, đi tới chỗ tôi, tôi vội không đợi được hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
Hắn tưởng làm tôi hoảng sợ, cười khẽ.
“Diệp cô nương, đừng sợ, chỉ có chút chuyện trong cung thôi, có cha ta lo rồi”
“Chuyện nhỏ ư?”
Lòng tôi hoài nghi, chả nhẽ không giống như tôi nghĩ sao?
Tôi hỏi thử.
“Nhưng mà vừa rồi tôi hình như nghe được là có thích khách gì đó mà, thật không biết ai lại gan lớn vậy dám ám sát Khả Hãn chứ!”
Cao Ly thở dài.
“Vẫn chưa tra ra được, tin chắc thích khách cũng trốn không thoát”
Không hiểu Cao Ly có phải đứng cùng trận tuyến với cha hắn không, phụ thân đoạt ngôi, hắn làm con nhất định phải giúp sức rồi!
Tôi bỗng có chút thương hại hắn, tôi thấy thế nào Cao Ly hắn cũng không có dã tâm như thế, chả nhẽ con người không thể nhìn vẻ ngoài sao?
Tôi đang nghĩ ngợi, thì chân đã bước vào từ đường ngập tràn hương khói.
Trước bàn khói hương nghi ngút có một bà lão phu nhân có tuổi tay cầm tràng hạt, miệng thì lẩm bẩm gì đó, chắc là mẫu thân Cao Ly rồi.
Có người bước vào, bà cũng không thèm liếc mắt nhìn cái nào, làm như không thấy.
Thật là một người già thích ăn chay niệm phật, không màng thế sự rồi, trên mặt tôi vẫn giữ nụ cười tươi, Cao Ly nhẹ nhàng gọi bà.
“Mẫu thân…. Mẫu thân à,… Con tới thăm người đây"
Cuối cùng người già cũng có phản ứng, từ từ mở to mắt, nhìn thoáng qua Cao Ly, rồi chuyển nhanh ánh mắt nhìn về phía tôi.
“Nàng ta là ai hả?"
Bà chỉ chỉ vào tôi.
Cao Ly giải thích.
“Nàng là người bạn mới của con”
Nói xong, hắn nhìn lướt qua tôi.
“Diệp cô nương, đây là mẹ tôi”
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG HẬU ANH TÚC
RomanceMọi người có biết hoa anh túc vô tội không? Bản thân nó không có độc, tựa như tình cảm vậy, cũng vô cùng đẹp đẽ nhưng không biết lúc nào đã bị dính vào. Nó tựa như hoa anh túc vậy tiết ra chất độc, xâm chiếm lòng người khác, xâm nhập vào máu của a...