Chương 21: Khai Trương Không Thuận Lợi

71 2 0
                                    


Tôi kinh sợ bước nhanh hai ba bước đi tới.

“Công tử, nếu mà ngài thích, ta có thể tặng nó cho ngài” 

Hắn cười khoát khoát tay.

“Như vậy sao được, ngày đầu tiên cô nương mở cửa buôn bán, sao có thể để cho cô thâm hụt tiền nong được, Đào Nhi” 

Hắn liếc nhìn tiểu thư đồng một cái, Đào Nhi hiểu ý nhanh nhẹn lấy một tấm ngân phiếu trong túi ra, tôi lại nói

“Công tử viết chữ giúp tôi, tôi còn chưa kịp báo đáp, lấy bức tranh này làm chuyện báo đáp đi vậy, hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên tôi khai trương đã gặp được ngài là quý nhân như vậy, sợ tôi sau này không làm ăn có lãi sao?” 

Quan Thu nhướng mày nở nụ cười chút, Đào Nhi bên cạnh hắn mở miệng

“Tỷ tỷ, công tử bảo ngươi nhận thì ngươi cứ nhận lấy đi, tiền đó công tử nhà ta có đáng là bao đâu!” 

“Đào Nhi, cấm nói bậy”

Quan Thu lại trừng mắt nhìn cậu quở trách, xem Đào Nhi này đúng là ruột để ngoài da, nghĩ gì thì nói nấy, ngây thơ chất phác vô cùng, không ngăn nổi miệng, nhưng lời cậu ta nói ra cũng có vài phần thực thực giả giả không biết đâu mà lần, nhìn vị Quan Thu này xuất thân từ dòng dõi thư hương, nhà của hắn kia chắc cũng rất giàu có đây?

Tiểu Đào Nhi lấy ngân phiếu nhét thẳng vào tay tôi, tôi bỗng chốc không biết ăn nói thế nào cho phải, nếu cứ cự tuyệt thì lại làm người ta bị thương tâm, tôi đành nở nụ cười, 

“Công tử đừng khách sáo, nếu có thời gian tôi mới hai người ăn cơm được không?” 

Tiểu Lan đứng bên phụ hoạ.

“Đúng rồi, Quan công tử, đến lúc đó nhất định phải đến nha!” 

Quan Thu nhíu mày lại chút

“Ta sợ sẽ là phật ý tốt của cô nương rồi, đêm nay chúng ta sẽ quay trở lại kinh thành rồi” 

Tôi hoảng sợ, trên mặt không che giấu được vẻ thất vọng.

“Đêm nay các ngài đã đi rồi sao?”

Kỳ thực tôi còn muốn mời hắn ở lại thêm vài ngày, còn đề chữ cho tôi nữa chứ!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, hắn hình như nhìn thấy tâm tư của tôi.

“Cô nương, có phải định tìm người đề chữ hay không. Ta có một người bạn thân ở kinh đô có thể giới thiệu cho cô nương biết”

Mắt tôi sáng lên

“Thật sao?” 

“Đúng vậy”

Hắn cười gật đầu, bỗng như nhớ ra gì đó.

“À, cô nương, tôi chắc là phải đi ngay rồi không có thời gian giới thiệu cho các người, ta viết một lá thư cho cô, cô mang thư ta đi, chắc chắn hắn sẽ giúp cô” 

“Vậy hay quá, xin cảm ơn”

Trong lòng tôi mừng thầm, hôm nay đúng là vận may, đụng thế nào lại đụng phải quý nhân như thế, nếu là bạn của hắn, nhất định cũng nổi tiếng như thế.

Quan Thu viết thư xong, nói địa chỉ người bạn này của hắn xong.

Lúc này Đào Nhi tên nhóc kia cũng giơ trong tay bức tranh kia lên hỏi tôi

“Tỷ tỷ à, ta mang bức tranh này đi nhé?” 

Tôi khẽ cười.

“Đào Nhi thực là đáng yêu quá đi, được rồi! Vì sự đáng yêu đó của ngươi, ta có lòng tốt tặng cho ngươi đó” 

Tôi nhịn không được xoa xoa đầu cậu ta, Tiểu Thuý tiểu Lan đứng bên cùng Quan Thu cười phá ra đứng dậy.

Vẻ mặt Đào Nhi đỏ lên, tên nhóc này ngượng ngùng, tôi thấy vậy thì vội vàng cười bảo

“Đào Nhi à, lần sau có cơ hội, tỷ tỷ vẽ nhiều bức tranh như vậy cho ngươi được không?” 

“Thật sao” 

“Đương nhiên là thật rồi, tỷ tỷ sẽ không lừa ngươi, ta cam đoan với ngươi đó” 

Tôi nhịn không được lại vỗ nhẹ đầu cậu ta.

Đào Nhi cười “khanh khách” ầm lên, theo Quan Thu đi ra cửa.

Đây là một cặp người thế nào ha! 

Tiễn họ đi rồi, tôi ngồi ở cửa trước trông ra dáng ông chủ lắm, trong lòng tôi có chút đắc ý nho nhỏ, rốt cục mình cũng trở thành bà chủ, không cần xen sắc mặt người khác kiếm tiền.

Nói tới tiền, tôi lôi ngân phiếu Đào Nhi dúi cho ra, ôi chao, ra tay thật hào phóng quá đi, những một trăm lượng cơ, thực đúng là chủ nhân có nhiều tiền ghê. 

Lúc này, trong quán có vài người khách lục tục tiến vào, dừng chân bên các bức tranh thưởng thức, lòng tôi lại kích động một hồi, đi tới trước. 

Những người này rất lễ phép, tôi đoán chừng hiểu được mọi người tới xem đều là những người nho nhã cả!

Nếu là kẻ lỗ mãng sẽ không bao giờ bước chân vào nơi này rồi. 

Tôi tính toán vậy nên đứng bên giải thích cho họ nghe chút, trong tranh muốn biểu đạt ý gì, họ chọn một bức tranh sơn thuỷ, bức thứ hai là người đẹp, mà giá tôi đưa ra cũng không cao lắm nên họ cũng không cò kè mặc cả gì mua luôn tổng cộng khoảng ba mươi lượng bạc. 

Gian hàng vừa khai trương giá cả không thể cao hơn được, cứ theo cách của hiện đại khuyến mại một nửa giá thực nhằm để thu hút khách, qua mấy ngày để xem xem tình hình thế nào rồi mới tăng giá lên. 

Chẳng mấy chốc mà thời gian cũng đã chạng vạng tối, trừ Đào Nhi mua bức tranh kia ra, mười lăm bức tranh thì đã bán được hơn sáu bức, tiền thu về được một trăm ba mươi hai lượng, nếu không thu tiền mà Quan Thu ra tay hào phóng thì chắc không phải con số này rồi! 

Tôi thực sự không may xuyên qua, người ta xuyên qua đến cổ đại buôn bán cứ tựa như mây bay gió thổi, khí thế hừng hực, suất sắc mười lần, còn tôi đối với chuyện buôn bán cũng chỉ là hờ hững, chắc chắn là đang kiểu đi mò mẫm rồi bị đập một cú vậy. 

Ngày đầu tiên ra quân đã có tình cảnh này, nhưng cũng tích luỹ được chút kinh nghiệm.

Đầu tiên là cửa hàng của tôi có vị trí không được tốt cho lắm, phía trước có một loạt phòng, tôi bị sắp xếp ở vị trí khu 2, buồn cười hơn nữa là lại gần gian cuối cùng chưa cho ai thuê. 

Quá thất bại, một ngày chỉ lác đác có vài người tới, nói đúng ra thì khách hàng là thượng đế, không có khách hàng, tranh vẽ ra không có người thưởng thức cũng như không. 

Xem ra thì sau này tôi phải xuất chiêu để mời chào khách hàng vậy, lần thứ hai không được thì chắc chắn cửa hàng của tôi không còn chiêu bài nào thu hút khách nữa.

Nhìn người khác thảnh thơi kiêu ngạo, hăng hái chiêu bài câu khách, so với cửa hàng nghèo túng của tôi cũng mạnh mẽ gấp hàng trăm lần.

Xem ra ngày mai tôi phải thay đổi phương thức mới được.

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ