Chương 77

41 1 0
                                    


Trở lại Quá phủ, thân phận của tôi trước trong hoàng cung là hoạ sư, nhưng giờ thân tôi đã tự do, tôi muốn đi đâu thì đi, không ai có thể ngăn cản tôi được, hôm nay Ngọc Hoán lại vào cung, tôi hy vọng chàng có thể đem tin tốt đến cho tôi nhưng mỗi lần nhìn sắc mặt của Ngọc Hoán thì tôi biết hết.

Trong lòng âm thầm oán hận Long Kỳ, vì sao hắn muốn ngăn cản, vì sao không buông tha cho Ngọc Hoán chứ? 

Tôi ngồi buồn bực trong đình, nghe tiếng hô lên từ ngoài cửa truyền tới.

“Cầm công chúa tới..” 

Tôi kinh hoảng, nàng ta chính là vị công chúa siêu cấp thích ngọc Hoán, tôi buông điểm tâm trong tay, đứng lên.

Tôi cá mình muốn được nhìn thấy bộ dạng của công chúa trông thế nào, cũng ngạc nhiên là lần này mục đích nàng ta tới cửa là gì.

Nếu tìm Ngọc Hoán, thì Ngọc Hoán đã vào cung rồi, nàng ta gặp trong cung không phải là được rồi sao?

Sao mà còn đích thân tới quý phủ của chàng làm gì chứ, chả nhẽ là vì tôi sao? 

Nói vậy thì nàng ta thích Ngọc Hoán thật sự, mỗi người con gái bên Ngọc Hoán nàng ta chắc nắm bắt biết hết rồi!

Tôi và Ngọc Hoán thân mật như vậy chắc chắn nàng ta cũng đã biết. 

Người Quá phủ nhiệt tình tiếp đãi vị cô gái trông phú quý hoa lệ này, xem bóng dáng nghe chừng được hưởng thụ lắm, vóc dáng rất được, lúc này nàng ta vừa lúc xoay người ra trước cửa nhìn thoáng qua, tôi thất kinh, gen của hoàng thất tốt thật đó, người nào người nấy đều là tuấn nam mỹ nữ.

Vị công chúa này được ca ngợi là xinh đẹp vô song, trải qua việc trang điểm hứng thú từ xa nhìn lại thấy là người rất tuyệt.

Nàng ta không nhìn thấy tôi, chỉ nhìn xunh quanh một lát rồi bước vào cửa. 

“Tỷ tỷ à, xem thần khí của vị công chúa kia, đằng sau lại còn có bốn nha hoàn nữa! Hơn nữa quần áo nàng ta đều là tơ tằm nhìn trông sáng ngời ghê!”

Tôi nói thể nào cũng có người nói nhỏ trước mặt tôi, tiểu Thuý tiểu Lan đứng cạnh tôi, nhìn xung quanh.

Tôi hít sâu một hơi,

“Thế thì có gì mà đắc ý chứ, tôi thấy thường lắm!”

Tôi phất tay áo rời đi. 

Vừa định vào phòng lại nhìn thấy một nha đầu chạy tới phía tôi,

“Vũ nhi cô nương, xin dừng bước!” 

“Có chuyện gì?”

Bằng giác quan thứ sáu của phụ nữ, tôi đoán là tìm tôi! 

“Phu nhân bảo cô tới đại sảnh ngồi ạ!”

Quả nhiên vị công chúa này chắc chắn đã biết Ngọc Hoán nhiều lần tới bàn bạc cùng Hoàng thượng, nói vậy thì có vẻ như ngồi không yên muốn gặp mặt tôi người mê hoặc Ngọc Hoán rồi đây! 

Vừa tiến vào đại sảnh, tôi có cảm giác một luồng ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào mình, tôi cúi đầu hạ mình,

“Dân nữ bái kiến công chúa và phu nhân!” 

“Ngẩng đầu lên cho ta xem!”

Vị công chúa này nói, tôi thong dong tự đắc ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt Cầm công chúa xẹt qua một tia kinh ngạc!

Quá phu nhân đưa tay chỉ sang cạnh,

“Vũ nhi cô nương ngồi xuống nói chuyện đi!” 

Tôi cảm ơn rồi ngồi xuống bên cạnh. 

Ánh mắt Cầm công chúa loé lên nhìn thẳng vào mặt tôi, cái loại mặt làm càn đặc hữu của hoàng cung, giống như chỉ có các nàng mới có quyền nhìn người khác còn người khác thì phải cúi xuống chờ đợi không dám nhìn vậy.

Tôi giương mắt nhìn nàng ta cười cười,

“Vì sao công chúa cứ nhìn tôi như vậy ạ? Chả lẽ trên người tôi có gì làm công chúa không thoả mãn sao ạ?”

Tôi cắt ngang nàng ta, nàng ta mỉm cười,

“Cô nương nhìn có chút đặc biệt, chỉ là không giống như trong tưởng tượng của ta vô cùng xinh đẹp, thực ra chỉ được coi là thanh tú mà thôi!”

Nói xong trong ánh mắt hiện lên ý kiêu ngạo hàm xúc. 

Tôi cười nhẹ nhàng,

“Công chúa là người cao quý, trong mắt công chúa, tôi chỉ là một kẻ thanh tú thôi cũng thực vinh hạnh lắm rồi!” 

Sắc mặt Cầm công chúa hơi đổi, nhưng vẫn không thất lễ,

“Cô nương thực biết nói quá, nghe nói, ngươi được Hoàng huynh phong làm hoạ sĩ mà? Ta thực ra lại nghe thấy một chuyện vô cùng buồn cười, cô nương đem từng bức hoạ vẽ tú nữ bóp méo cả. Đây chính là chuyện mà trong lịch sử hoàng triều chưa bao giờ có, thực làm cho người ta mở mắt nha!” 

Tôi cười lạnh nhạt, vẫn không đáp.

Nàng ta dường như có ý trào phúng, tôi cũng không muốn nghĩ thêm.

Nàng ta thấy tôi không nói gì, lại nói tiếp,

“Hơn nữa ta còn nghe nói cô nương tự xưng là dưới ngòi bút của mình chỉ vẽ những gì đẹp mà thôi, xấu thì không vẽ, có đúng vậy không?” 

Tôi gật gật đầu,

“Tiểu nữ tử đã từng nói như vậy, hơn nữa cũng đã làm như vậy rồi!” 

Nhìn thấy tôi thừa nhận, nàng ta hơi bất ngờ,

“Vậy ha, vậy thì bản công chúa có thể thưởng thức một chút có được không? Nghe nói khi Thái Hậu trách phạt ngươi, thì vẫn là hoàng huynh nói giúp cho ngươi, có thể làm cho hoàng huynh nói những lời vàng ý ngọc tin chắc ngươi thực ra có bản lĩnh thực sự đó!”

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ