Chương 57: Chiêu Đãi

36 2 0
                                    


Tính ra thì đã đi được hơn nửa tháng, chúng tôi dần dần tiến vào lãnh địa Đột Quyết.

Nhìn trước mắt cảnh rộng lớn vô ngần, tôi không khỏi ngây người.

Mùa đông quan ngoại dường như tới sớm hơn chút, mặt cỏ bị gió thổi qua, bay tản mạn trong không trung, bay loạn xoay tròn.

Có thể tưởng tượng mùa xuân ở đây cỏ tươi tốt thế nào, cỏ khô hoang vắng vẫn kéo dài tới tận chân trời.

Trời không trong xanh như trước, ngẫu nhiên truyền đến tiếng đại bàng tìm con mồi kêu xa, xa xa là đường cong của lưng núi, mảng rừng cây xanh tươi chịu rét kiên cường không sợ gió bão.

Cơn lạnh thấm qua quần áo vào sâu tận trong tim, mang đến sự giá lạnh, tôi theo bản năng ôm chặt thân mình. 

Xe ngựa đi lại trên quan ngoại vào trong quan nội, trên đường đi người đông tấp nập, xem quần áo họ thì thấy có chút hương vị dân tộc ít người, xem ra thì là một số thương nhân Đột Quyết. 

“Chủ nhân, ở đây cách Đột Quyết Hoàng thành khoảng mấy chục ngày đường nữa đó!”

Hà công công ở bên ngoài xe nhắc nhở, nếu ấn định theo tính toán thì hình như vừa tròn một tháng.

Đây cũng là kết quả mà chúng tôi là những người đi đường đã tính trước. 

“Đến quan ngoại rồi, khách sạn cũng rất ít, chỉ có thể tá túc trong lều của dân thôi”

Lãnh Phù phân tích, nói xong cách đó không xa trên thảo nguyên xuất hiện khoảng mười cái lều tròn giống như nhà bằng bạt vậy, tôi bật kêu lên.

“Ở đây không phải là Tây Tạng đó sao?” 

“Tây Tạng á?”

Vẻ mặt Thu Nhi nghi hoặc, tôi vội giải thích.

“Tây Tạng là quê chúng tôi thường gọi, ở đó họ cũng dựng lều như vậy sinh sống” 

“Thế quê tỷ tỷ là ở đâu vậy?”

Thu Nhi cảm thấy hứng thú, nháy mắt to chớp chớp nhìn tới, tôi hé miệng cười, ánh mắt trở nên xa xôi.

“Nhà của tôi ư? Nhà tôi ở một nơi rất là xa, là một đất nước vô cùng vô cùng xinh đẹp, khi nào có thời gian tôi sẽ cho cô biết” 

Tôi ngẩng đầu lên, tôi sẽ cho họ biết nhà của tôi như thế nào.

Đây cũng là chuyện mà cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ nhắc tới.

Tôi muốn vẽ một cuốn truyện tranh, tôi muốn đem quê hương mình miêu tả thực kỹ, sẽ xuất hiện trước mặt bọn họ. 

“À! Tôi đây sẽ đợi tỷ tỷ sau này nói cho tôi biết vậy”

Thu Nhi cười gật gật đầu.

Tôi nhìn ra hai bên đường thưởng thức phong cảnh.

Không khí mùa đông rất khô ráo, xa xa khói bốc lên không trung, mang tới một cảnh quan có chút kỳ lạ, ẩn ẩn bên trong có ánh lửa lóng lánh, mới cảm giác trời đã có chút chạng vạng rồi.

Đó là lửa trại mọi người vừa đốt lên, tâm tình lập tức hưng phấn hẳn lên.

Nhớ tới dân tộc thiểu số ở hiện đại đốt lửa trại, nam nữ trẻ tuổi cùng nhau khiêu vũ, cực kỳ kích thích. 

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ