Chương 103

31 1 0
                                    


Tôi trở lại cung Phiêu Hoa, vừa thay xong quần áo, chính Hoan Nhi trang điểm cho tôi, nghe thấy Tiểu Thuận Tử vội vàng vọt vào, trên mặt loé lên vẻ hưng phấn,

“Nương Nương, người có biết không, trong triều đình giờ rất sảng khoái nha!” 

Lòng tôi biết rõ, liếc mắt nhìn cậu ta một cái,

“Vậy à, có chuyện gì buồn cười xảy ra vậy?” 

“Người nói xem, Lâm Tể tướng ấy à, thực sự tuổi già rồi mà không kiềm chế được, tối qua lại không rõ ai có lá gan lớn vậy, thế nhưng công khai rõ, đem danh dự cả đời của ông ta huỷ hoàn toàn. Hôm nay Hoàng thượng vừa vào triều nghe được chuyện tối hôm qua, giận lắm, hôm nay liền tới lục soát nhà ông ta luôn!” 

Động tác của Long Kỳ đúng là nhanh thật, chẳng trách mà sáng nay lại vội vã đến vậy, chắc cũng vì chuyện này.

Hoan Nhi sửa sang thoả đáng cho tôi xong, tôi bảo tiểu Thuận Tử dẫn tôi đi dạo, không ngờ lại đi tới tẩm cung của Long Kỳ.

Tôi đứng một lúc, Tiểu Thuận Tử hỏi,

“Nương Nương, có muốn vào thông báo một câu không?” 

Tôi nghĩ ngợi,

“Không cần, về cung đi!”

Vừa đi qua trước cửa Lan phi, nghe thấy tiếng khóc bên trong truyền đến, tôi bước vào điện Cảnh Lan, trong lòng thấy sợ, Lan phi là con gái của Lâm Quân Duệ, lần xét nhà này, Lan Phi nhất định có liên quan tới, tôi thấy cung nữ khóc ầm ĩ thì hỏi,

“Các người khóc gì chứ?” 

“Bẩm nương nương, chủ nhân….chủ nhân đã bị Hoàng Thượng đày vào lãnh cung ạ!” 

Cung nữ khóc lóc cực kỳ thảm thiết, lòng tôi thấy chấn động, Lan Phi bị Hoàng thượng đày vào lãnh cung sao?

Cảm thấy căng thẳng, vội vàng tiến vào trong phòng Lan Phi, thấy khuôn mặt trắng bệch của Lan Phi đang ngồi bên giường, tóc tai hỗn loạn, nhìn tiều tuỵ vô cùng, tôi nhẹ nhàng gọi nàng ta,

“Muội muội à, ngươi không sao chứ?” 

Nàng ta đảo mắt nhìn tôi, nước mắt chảy xuống,

“Tỷ tỷ thực không thể tưởng nổi phụ thân dĩ nhiên là người như thế, ông ấy bị trừng phạt thật đúng tội lắm, chết cũng không hết! Ta quả thực cảm thấy sỉ nhục vì ông ấy lắm”

Giọng điệu của nàng ta kiên quyết, nước mắt cứ trào ra đầy hận ý.

Tôi không biết an ủi nàng ta thế nào, đành nói,

“Cha cô và cô không liên quan đến nhau đâu, Hoàng thượng vì sao lại giáng tội cho cô chứ? Ta sẽ đi xin chàng không cần đày cô vào lãnh cung nữa” 

Tôi đồng tình với nàng ta, sự thống khổ của nàng ta tôi có thể lý giải được, thất sủng cùng đồng hành với thất phụ đã cùng đả kích mạnh, làm cho nàng ta bị thương tổn rất lớn, không đơn giản tạo cho tâm hồn nàng ta thống khổ mà còn để lại vết thương lòng rất sâu không cách nào chữa khỏi.

Trải qua chuyện này thật khó mà tưởng tượng nổi nàng ta sẽ được Long Kỳ sủng hạnh nữa.

Lòng tôi thở dài, chuẩn bị đứng lên đi cầu xin cho nàng ta, nàng ta gọi tôi lại,

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ