Chương 53: Chê Cười

47 2 0
                                    


“Tỷ tỷ à, các người từ đâu tới? Giờ lại đi đâu thế?”

Thu Nhi nháy mắt hỏi tôi. 

“Chúng ta từ huyện Kinh đô bên đến, lần này là đi buôn bán tơ lụa”

Tôi đã đồng ý với điều kiện của Long Kỳ nên thuận miệng nói rất nhanh.

Tuy Thu Nhi thực đơn thuần, nhưng tôi cũng không muốn doạ nàng ta.

Tất nhiên chuyện Long Kỳ nói khi nào đến Đột Quyết sẽ thu xếp cho nàng ta, tới lúc đó chỉ cần nàng ta có cuộc sống yên ổn là được! 

Dọc đường đi Thu Nhi vẫn không nói chuyện gì nhiều liên quan tới nàng ta.

Tôi sợ nàng ta thương tâm nên cũng không nhắc đến, cứ nghĩ tới nàng ta đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi, trên mặt mệt mỏi.

Tôi tốt bụng cho nàng ta mượn vai dựa vào, nàng ta cảm kích cười, nhắm mắt lại yên tâm ngủ. 

Ánh mắt tôi chạm vào tầm mắt của Long Kỳ, đọc cũng không hiểu ý hắn, tôi bĩu môi, mặt cúi thấp xuống, dòng suy nghĩ đi theo tiếng xe lọc cọc. 

Người ở trên đường huyện Thanh Đường làm chậm trễ, xe ngựa không thể đi tiếp tới nơi cần đến nên đành dừng một chỗ, xem ra lần này chúng tôi phải nghỉ ở ngoài rồi.

Cuối cùng thì tới một bãi trống hoang dã khi sắc trời vừa tối, Hà công công dừng xe lại xong, Trương Ngũ ca và hai người khác lập tức chuẩn bị mọi thứ.

May là họ cũng mang đi theo lều bạt để chăng lên.

Viêm Hoả thì bắt đầu oán giận, vừa vội đi kiếm nhánh cây to vừa kêu lên.

“Thực làm người ta tức chết lên được, nếu vừa rồi đi sớm một chút thì sẽ không phải dãi gió dầm sương rồi!” 

Tôi biết nàng ta thầm oán tôi trong lòng rất nhiều, nhưng lần này tôi cũng không muốn đấu võ mồm với nàng ta, cứ ngồi một bên giúp nhóm lửa. 

Tôi nghĩ Thu Nhi đụng tới nhóm người chúng tôi đây chắc chắn cảm thấy rất kỳ lạ, chủ nhân đôi lúc lạnh nhạt như nước, có lúc lại tâm sự nhiều, hai nha đầu lãnh đạm không hay nói, ba người giúp việc chẳng cất lời nào, hơn nữa lại còn có một người nói chuyện chẳng giống phu nhân tẹo nào, tổ hợp này cũng thực rực rỡ quá.

Chẳng trách được, ai bảo những người này ngày thường đều là vì chủ nhân ở trên cao không với tới của họ kia?

Lạnh lùng kinh người, đến cả nói chuyện phiếm cũng không buồn mở miệng, hành động thì không thể nào đoán được. 

Nhìn Thu Nhi thỉnh thoảng ngắm trộm mặt mày nhíu lại của Long Kỳ, con nhóc kia chắc chắn cũng không thấy tự nhiên cho lắm, xem ra thì tôi phải giải toả không khí này một chút mới được. 

“Các người có muốn nghe truyện cười không?” 

Mọi người đang bận rộn đột nhiên quái dị liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi cứ nghĩ đến một đám lạnh lùng, thì Hà công công lại tiếp lời.

“Phu nhân định kể chuyện cười gì cho chúng tôi nghe đây?" 

Tôi giảo hoạt cười, làm như thật kể.

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ