Chương 72

28 1 0
                                    


Tôi nói những lời trên quả là hơi bốc phét chút, nhưng mà tôi nói là nói thật.

Bảo tôi là giỏi ca múa thì một chút cũng chưa đủ, cứ cho là tôi múa so với phong cách ở đây thì phong cách có riêng chút nhưng cho dù có múa thực thì cũng không được nhuần nhuyễn cho lắm, cũng chỉ là múa mà thôi!

Còn có chút tôi hoài nghi là vì chả nhẽ trên mặt tôi có viết mấy chữ “Tôi dễ bị bắt nạt” lắm sao?

Vì sao gần đây cứ có người thích xen vào thế chứ? 

“Dĩ nhiên may mắn được trở thành bạn của Quá công tử, tin rằng cũng là một tài nữ rồi”

Nàng ta cất cao giọng, muốn cho tất cả mọi người ở đây cũng nghe thấy, thấy mọi ánh mắt cứ dồn vào nhìn tôi, tôi tin rằng kết cục tôi nghĩ đã tới rồi.

Tôi coi như không thấy gì, ánh mắt ôn nhu nhìn Ngọc Hoán, không đáp, ánh mắt ngắm nghía của cô nàng kia trông rất khó coi, lúc sáng lúc tối. 

Lúc này có một người đàn ông mặc quần áo hoa lệ, mặt mũi bảnh bao đi tới.

“Quá công tử, lần trước chúng ta chơi cờ còn chưa phân thắng bại, hay là hôm nay chúng ta nhất quyết phân cao thấp được không?"

Ánh mắt Ngọc Hoán ngời sáng, tựa như đang có ý này, nhìn nhìn tôi, chỉ vào cô gái trước mặt nói vui vẻ.

“Vũ nhi à, này đó đều là nhà quan lại cả, cùng là bạn bè đọc sách của ta, nàng cùng các nàng trao đổi với nhau đi! Ta đi phòng chơi cờ, lát nữa tới tìm nàng nhé!” 

Tuy trong lòng tôi không vui cho lắm nhưng cũng không muốn ngăn Ngọc Hoán nên gật gật đầu.

“Được, ta nhất định ở chung thật tốt với các nàng ấy! Học tập các nàng ấy nhiều hơn chút!”

Ngọc Hoán gật gật đầu theo vị nam tử trẻ tuổi kia đi mất. 

Tiễn Ngọc Hoán đi rồi, tôi nhàm chán rót chén trà che mặt, uống trà, vừa rồi vị nữ tử bị mất mặt mũi kia ngồi đối diện với tôi.

“Chúng tôi ở đây cùng tiến hành trận thi vẽ, cô có muốn tham gia cùng không?” 

Tôi cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên bảo.

“Không có hứng!” 

Nàng ta lập tức bắt được lỗi trong lời tôi nói.

“Thế nào, cô nương là đối với bản thân không tự tin hay sao?” 

Tôi quét mắt liếc nàng ta một cái cười bảo.

“Không có hứng với không có tự tin giống nhau sao?” 

Tôi nói những lời này làm cho các cô gái xung quanh đang bàn luận sôi nổi bỗng để ý nhìn, cô gái trước mặt tôi sắc mặt trầm xuống, giọng điệu không tốt.

“Nói vậy cô nương là tự nhận mình thanh cao, khinh thường chị em chúng tôi ở đây có phải không?” 

Trong lòng tôi bỗng nghĩ, nếu đã là bạn học của Ngọc Hoán cùng chơi đùa với các nàng ấy cũng hay, cần gì phải rước hoạ vào thân cho nhiều người thêm giận đây?

HOÀNG HẬU ANH TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ