Bà ta sao lại muốn hại tôi, sao bà ta lại biết tôi là phi tử của Long Kỳ, bà ta bị ai sai khiến chứ?Thái Hậu ư?
Lệ Phi chăng?
Tôi thực hận mình không thể lôi bà ta tới trước mặt để hỏi được, giờ nguyên nhân chân chính đã tìm ra rồi, lòng tôi cũng bĩnh tĩnh rất nhiều, chỉ là cục cưng đáng thương kịp kịp ra đời của tôi đã chết thảm trong bụng, tôi thực sự chịu không nổi cục tức này.
Nó còn nhỏ như vậy, vô tội như vậy thế mà đến cả cơ hội chào đời cũng đều không có, thật sự là tàn nhẫn vô cùng, không còn tính người nữa rồi!
Nằm trên giường, lòng tôi càng thêm nôn nóng, chỗ trống rỗng không có cái gì lấp đầy, tôi thực sự xin lỗi Long Kỳ, là tôi đã hại chết cục cưng của tôi, là một tay tôi tạo thành, nếu không phải tôi muốn tới chùa Khải Phúc cầu thì chắc sẽ không xảy ra chuyện như vậy, Long Kỳ à…
Em thực xin lỗi chàng…
Lúc này đã nghe bên ngoài cửa có tiếng truyền báo đến,
“Lan Phi nương nương đến…”
Tôi bảo Hoan Nhi đỡ tôi đứng lên, Lan phi đi tới rất nhanh hỏi thân thiét,
“Tỷ tỷ…Nằm xuống nghỉ ngơi đi..”
Tôi giương mắt nhìn vào nàng ta, nàng ta cũng mở to mắt nhìn có vẻ rất kinh ngạc, trừng mắt nhìn rôi hỏi vu vơ,
“Tỷ tỷ… Sao thế?”
Tâm tình trả thù của tôi lên tới cực điểm, khả năng tất cả mọi người hại tôi đã không còn nghi ngờ gì rồi, không phải là Lan phi, trong lòng tôi biết rõ, tôi thản nhiên chỉ vào chiếc ghế dựa ở bên.
“Ngồi đi! Hai ngày nay tâm tình tỷ tỷ không được tốt cho lắm, ngươi cũng đừng trách tỷ tỷ!”
Nàng cười thoải mái,
“Sao có thể vậy chứ! Chuyện này xảy ra, chung quy cũng do người đó nắm được thôi!”
Nói xong tôi cắn chặt răng một cái, Lan phi an ủi vài câu ho khẽ hai tiếng,
“Tỷ tỷ, muội muội xin cáo lui trước!”
Tôi gật gật đầu, lúc này lại nghe thấy tiếng Lan phi ở sau cửa truyền đến,
“Nô tì tham kiến Hoàng Thượng!”
Tôi biết Long Kỳ đã tới, trong lòng có chút áy náy, nhìn thấy chàng đang đi tới phía tôi, ánh mắt tôi khôi phục chút thần thái, bức thiết đón đầu nhìn chàng,
“Vũ nhi…”
Chàng đi nhanh tới trước giường cầm lấy tay tôi,
“Thân mình đỡ hơn chưa? Ta bảo phòng thuốc sắc cho nàng chút thuốc đã uống chưa?”
Tôi giật giật miệng nói khẽ,
“Vâng, đã uống rồi!”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên chàng hàm ý xin lỗi,
“Em có chuyện muốn nói với chàng!”
“Nàng nói đi!”
Tôi không nên giấu chàng, tôi cứ kể tất mọi chuyện xảy ra ở chùa Khải Phúc cho chàng nghe hết, bỏ qua chuyện gặp Hàm Mặc bên ngoài, Long Kỳ càng nghe, lông mày càng nhướng cao, toàn thân không kiềm chế nổi toả ra tức giận nồng đậm, ánh mắt lạnh thấu xương tới mức lạ thường,
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG HẬU ANH TÚC
RomanceMọi người có biết hoa anh túc vô tội không? Bản thân nó không có độc, tựa như tình cảm vậy, cũng vô cùng đẹp đẽ nhưng không biết lúc nào đã bị dính vào. Nó tựa như hoa anh túc vậy tiết ra chất độc, xâm chiếm lòng người khác, xâm nhập vào máu của a...