Trời tờ mờ sáng, sương mù hãy còn bao phủ khắp mọi nơi, bây giờ mặc dù đã là tiết lập xuân, nhưng không khí buổi sớm mai vẫn se se lạnh.
Trì Phong gật gà gật gù từ Tùng Lâm hoa viên đi tới, cẩn thận lê từng bước chân, nhân tiện ngóng trông lão cha sẽ giúp nàng cầu tình, đáng tiếc thay Úy Trì Tùng lại bỏ qua sự cầu khẩn của nàng, nhanh chóng trở về trướng phòng tìm ái thê ôn tồn.
"Nhìn cái gì? Còn không mau luyện tập!" Thanh âm vang dội của Úy Trì Hòe đã phá tan đi tia hy vọng cuối cùng trong lòng Trì Phong.
"Bẩm không có gì đâu ạ, gia gia, hôm nay bụng ta cảm thấy không được thoải mái, có thể hay không nghĩ ngơi một ngày?" Trì Phong cố gắng trợn to hai mắt, bộ dạng đáng thương hề hề mà nói.
"Cái gì! Ngày hôm qua ngươi chính là đã dùng cách này rồi, ngày hôm trước còn nói thân thể ngứa ngáy, tái ngày hôm trước lại bảo chân không thoải mái, ngươi cho rằng ngươi là nữ nhi à, sao lại lắm lời đến thế!" Úy Trì Hòe bực mình quát lớn.
Thanh âm chói tai khiến cho thân thể Trì Phong co rút lại.
Thật là thất sách nga, bởi vì chưa từng thành công qua, cho nên nhân tiện lười biếng tìm lý do mới, không nghĩ tới gia gia lại hội nhớ kỹ đến vậy, Trì Phong mặt mày ủ dột.
"Tốt lắm, vậy thì hãy tập trung hảo hảo luyện tập, ngươi là nam tôn độc nhất của Úy Trì phủ, tương lai của cả gia tộc đều phải dựa vào ngươi, Tử La quốc từ ngày kiến quốc đến nay đã trải qua hơn năm trăm năm lịch sử, dòng họ Úy Trì kể cả ta có tổng cộng sáu vị tướng quân, không nghĩ đến tới đời này thiếu chút nữa là tuyệt hậu, nếu như ngươi không cố gắng học tốt một chút ta tương lai làm sao có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông đây?" Úy Trì Hòe đau lòng nhức óc mà nói.
"Gia gia, kỳ thật không làm được tướng quân cũng không sao, ta có thể làm một quan văn, nói không chừng biết đâu nhân tiện cùng ngoại tôn giống nhau làm được Tể Tướng nga." Trì Phong bĩu môi, cố gắng nói lý.
"Nói bậy! Tể tướng sao có thể so sánh được với tướng quân! Tể tướng bức quá cũng chỉ là ở bên cạnh giúp đỡ hoàng thượng xử lý việc triều chính, chỉ thủ họa cước (khua tay múa chân), nào có được như Tướng quân! Thượng trận giết địch, bảo hộ dân chúng, đây mới là điều quan trọng!" Úy Trì Hòe hung hăng mà gõ vào đầu Trì Phong một cái, lớn tiếng khiển trách.
Trì Phong sờ sờ tiểu sọ não trụi lủi của chính mình, tốt nhất là không nên tranh cãi cùng gia gia, tư tưởng thật sự quá khác biệt rồi!
☆☆☆☆☆☆
"Hai chân song song khai lập, khoảng cách giữa hai cước là chiều dài của ba bước chân, sau đó hạ người ngồi chồm hổm, mũi chân song song về phía trước, chớ được nhúc nhích. Hai đầu gối hướng ra phía ngoài chống giữ, nhưng cũng không thể vượt qua mũi chân, bắp đùi cùng mặt đất song song. Đồng thời lưng phải luôn giữ tư thế thẳng đứng, cái mông chớ được ưởng ra sau. Như vậy cơ thể sẽ được uốn thành hình cung." Úy Trì Hòe cầm một cây tiểu trúc vừa nói vừa đi đảo quanh Trì Phong.
"Đều đã nói rồi, lưng tuyệt đối phải thẳng, chớ ưởng ngực. Hai tay vây quanh trước ngực tựa như đang ôm bóng. Mắt lúc nào cũng phải nhìn hướng về phía trước, đầu ngẩng cao, cảm giác đỉnh đầu như bị một cây tuyến nâng trụ." Trì Phong ngồi chồm hổm một hồi, Úy Trì Hòe lại cảm thấy không hài lòng, vội vàng nhắc lại quy tắc thêm một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠ
Roman d'amourCOP LẠI ĐỂ ĐỌC!!! Một lần ngoài ý muốn, hắn làm cho chính mình xuyên đến cổ đại, sống lại dưới hình dáng của hài tử! Hắn, là đích tôn duy nhất của Uy Vũ tướng quân. Thuở nhỏ: tám tháng bước đi vững chãi, một tuổi nói năng lưu loát, ba tuổi ngâm thi...