"Được rồi, Túy Nguyệt, đừng nói nữa!" Như Phong lớn tiếng cắt lời nàng. Mặt nóng hổi, đặc biệt trước ngực càng thấy nóng hơn, có cảm giác như tay Mộc Vấn Trần đang chạm vào người.
Túy Nguyệt bật cười, nói: "Sư huynh, mặt ngươi đỏ quá rồi!" Ha ha, đây là lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh đỏ mặt nha, có thể thấy được thường ngày da mặt của sư huynh dày đến bao nhiêu.
Như Phong trừng mắt liếc nàng, nói: "Đừng nói nữa đừng nói nữa, chuyện như vậy có cái gì hay để nói đâu!"
Túy Nguyệt che miệng cười, nói: "Sư huynh, nhìn không ra Mộc Vấn Trần kia ngày thường lạnh như băng vậy mà lại đơn thuần đến thế, cư nhiên ngay cả cơ thể nữ tính cũng không biết. Ngươi không biết đâu, nhìn thấy dáng vẻ của hắn lúc đó làm ta nhịn cười khó chịu muốn chết, bất quá ta cũng không có nói cho hắn nghe đây chuyện là bình thường. Chẳng qua, sư huynh à, hắn cũng đã lớn như vậy rồi, hơn nữa có vẻ như gia thế lại bất phàm, nam tử bình thường ở độ tuổi này đều đã thành thân, cho dù không có thành thân cũng nên có thị thiếp...nhưng mà ngươi xem hắn..." Túy Nguyệt buông tiếng thở dài, bề ngoài lại sáng sủa, có thể đã...
Mặt Như Phong bị nàng nhìn đến muốn thủng một lỗ, choáng a, còn tưởng rằng da mặt mình dày lắm rồi, nguyên lai bất quá cũng chỉ được như vậy.
Vì vậy đổi đề tài nói: "Túy Nguyệt, mũi tên bắn vào ta kia làm bằng gì thế? Cư nhiên có thể xuyên thủng tiểu y của sư phụ cho." Tỉnh lại đã một tháng, nhiều chuyện xảy ra quá nên còn chưa kịp hỏi.
Túy Nguyệt lắc đầu: "Sư huynh, ta cũng không biết, chỉ là đầu mũi tên kia không giống đầu mũi tên thường, đặc biệt sắc bén, cơ hồ có thể xuyên thủng mọi thứ." Nói xong liền lấy ra đầu mũi tiên kia từ trong ngăn tủ.
Như Phong nhận lấy, lần đầu tiên thấy thứ đã đả thương mình. Đầu mũi tên này cùng đầu mũi tên thường bất đồng, đầu mũi tên thường có ba cạnh vô cùng sắc bén, trong nháy mắt chạm vào mục tiêu, ba cạnh sắc sẽ tạo thành lực cắt kim loại, đầu mũi tên thôi là đã có thể xuyên thấu khôi giáp, cắm vào cơ thể người.
Nghe nói, độ cong đầu mũi tên ba cạnh cơ hồ hoàn toàn giống nhau, đây là một loại đầu tiễn gần như hoàn mĩ. Mà loại đầu tiễn này khá giống với đầu đạn, đầu đạn có hình dáng như thế là vì muốn giảm lực cản không khí trong quá trình bay. Cho nên tay nghề chế tạo mũi tên của cổ nhân rất là cao.
Chỉ là, cái đầu mũi tên trước mắt này không phải hình ba cạnh, ngược lại thoạt nhìn rất chi là cùn, vậy mà lại sắc bén đến nỗi có thể xuyên thủng cả bảo y của mình.
Như Phong nhẹ nhàng vuốt ve nó một hồi, trong cái trong suốt lại có màu vàng ẩn hiện, còn có thể dưới ánh mặt trời phản chiếu ra nhiều màu sắc, Như Phong linh quang chợt lóe, nói: "Cái này là đá kim cương, thường gọi là kim cương, rất có giá nha, đã dùng để ám sát ta thì nó chính là của ta rồi." Như Phong mỉm cười, đem khối kim cương này tịch thu.
Túy Nguyệt cũng không để ý, nói: "Nếu vậy thì ngươi lấy đi". Nàng không biết cái gì gọi là kim cương, chỉ biết nếu sư huynh muốn thì cứ cho sư huynh đi, mặc dù khối đá này rất đẹp nhưng dù sao cũng là vũ khí giết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠ
RomanceCOP LẠI ĐỂ ĐỌC!!! Một lần ngoài ý muốn, hắn làm cho chính mình xuyên đến cổ đại, sống lại dưới hình dáng của hài tử! Hắn, là đích tôn duy nhất của Uy Vũ tướng quân. Thuở nhỏ: tám tháng bước đi vững chãi, một tuổi nói năng lưu loát, ba tuổi ngâm thi...