Những tháng ngày bình lặng chưa lâu, có người mang đến tin tức khiến mọi người nhăn mặt nhíu mày.
Chiến tranh mà, lúc nào cũng sẽ có tù binh, tù binh nếu không được trao đổi quay về thì sẽ bị giết chết. Nhưng mà đại đa số là đem đi trao đổi đưa người mình về.
Mà giờ phút này, binh lính bị bắt làm tù binh có người chạy trốn trở về. Ước chừng có mười mấy người, quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt.
Như Phong nhìn bọn họ, nói: "Làm sao để trốn ra được?" Những người khác cũng là lấp lánh hữu thần mà nhìn chằm chằm bọn họ.
Mười mấy binh lính đó bị mấy chục tướng quân nhìn chằm chằm đến nỗi bị khủng hoảng, một lúc lâu sau mới có một tên binh lính có vẻ là cầm đầu hồi đáp: "Bẩm nguyên soái, lúc chúng tôi bị bọn họ bắt được, thì bị giam lại, chờ trao đổi, không nghĩ tới trong quân bọn họ hình như xuất hiện chuyện gì đó, náo loạn một đêm, sau lại mấy chục huynh đệ mấy chục huynh đệ chúng tôi liền thừa dịp bọn họ náo động ầm ĩ chạy đi, đáng tiếc chỉ có vài người chúng tôi chạy thoát, những người khác đều bị giết chết lúc truy kích, nếu không tiểu nhân sống ở Lạc Nhạn thành từ nhỏ, cũng rất quen thuộc với địa hình nơi đây, công thêm vận khí chúng tôi, chúng tôi làm sao có thể trốn về đây?"
Như Phong đưa tầm mắt chuyển hướng trên người những người khác, thấy bọn họ cũng nhìn mình, nói: "Các ngươi khổ cực rồi, trước đi xuống nghỉ ngơi đi."
Mười mấy binh lính nọ vâng lời lui xuống.
Như Phong nhìn những người khác, hỏi: "Đối với lời của bọn chúng, các ngươi thấy thế nào?"
Cao Uy cất cao giọng nói: "Nguyên soái, bọn họ nói chỗ quân địch hiện thiếu quân lương trầm trọng, bây giờ quân tâm không yên, mạt tướng cho rằng này có lẽ là một cái bẫy, chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng mắc hiểm, miễn cho tiến vào hang hổ, trúng gian kế của địch nhân."
Như Phong gật đầu, đang muốn nói gì đó, Lãnh Vệ Điền lại mở miệng nói: "Nguyên soái, quân địch thiếu lương, đó là vì Nhị hoàng tử và Tam hoảng tử của chúng bất hòa, âm thầm cắt xén quân lương, hơn nữa trước đó không lâu chúng ta thiêu hủy lương thảo, cho nên bọn họ tin đồn thiếu lương hẳn là là thật. Nếu như thế, thì chính là cơ hội tốt ngàn năm có một của chúng ta, nếu như một kích tức trung*, quân địch chắc chắn nguyên khí đại thương, thậm chí chúng ta có thể kết thúc sớm chiến tranh."
*"một kích tức trúng":Ý nghĩa có thể nhìn ra, là một hiệp hay trận là đánh trúng mục tiêu.
Lữ Mãnh đồng ý nói: "Lời này xuôi tai, nhanh chóng chấm dứt chiến tranh là tốt, lão tử cũng không nhịn được nữa, trận này đánh cũng đã lâu lắm rồi!"
"Dù sao thì chúng ta cũng nên phái người tra xét xem thử đã, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn." Mã Thanh Thu cũng mở miệng nói.
"Tình hình trên chiến trường thuấn tức vạn biến*, chờ lúc ngươi điều tra ra, lương thảo của bọn chúng đã bổ sung xong, ưu thế của chúng ta cũng mất luôn." Tôn tướng quân trừng mắt nói.
*thay đổi trong nháy mắt
. . .
"Nguyên soái, ngài thấy thế nào?" Mọi người ầm ĩ không ra kết quả, cùng nhất tề nhìn phía Như Phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
LENG KENG HỒNG NHAN PHONG THÁI HÀNH THIÊN HẠ
RomanceCOP LẠI ĐỂ ĐỌC!!! Một lần ngoài ý muốn, hắn làm cho chính mình xuyên đến cổ đại, sống lại dưới hình dáng của hài tử! Hắn, là đích tôn duy nhất của Uy Vũ tướng quân. Thuở nhỏ: tám tháng bước đi vững chãi, một tuổi nói năng lưu loát, ba tuổi ngâm thi...